tưởng nhớ Phạm Thiên Thư

Lê Chiều Giang: Phạm Thiên Thư/Café âm u

  “…Cõi người có bao nhiêu    Mà tình sầu vô lượng…” [PhạmThiênThư] Khi bay tới Havana, tôi không ở tại thành phố có những kiến trúc nửa cổ điển, nửa tân kỳ. Những hào nhoáng của vài building, cố gắng hết sức để từa tựa như White House hay Toà Nhà Quốc Hội ở

Đọc Thêm »

Kalynh Ngô: CÓ TIẾNG CHUÔNG CHÙA VỌNG THIÊN THƯ

Hai mươi năm sau, Ẩn Lan là ai? Tôi vẫn không biết, và không cần biết. Chỉ cần biết điều ông để lại, “mối tình là một bài thơ vô đề.” Người ta nhớ ông khi nhắc về hình ảnh gần như bất tử của nàng Hoàng Thị Ngọ với dáng người thanh mảnh, tóc

Đọc Thêm »

Nguyễn Đông A: Bút điếu người đi …

NGỌN ĐÈN THƠ CÒN THỞ GIỮA KHÓI NHANG Chiều Sài Gòn hôm hay tin anh Phạm Thiên Thư mất, trời không mưa mà lòng người yêu thơ hình như nghe có một lớp sương mỏng bay ngang qua. Tin lan đi lặng lẽ lắm, chỉ chậm chậm rơi xuống lòng người như một cánh hoa

Đọc Thêm »

Lãng Thanh: “TÌNH CỜ ANH GẶP NÀNG ĐÂY”                               

Hình (Nguồn: nguoitinhhuvo.wordpress.com) Tình cờ thật sao? Làm gì có chuyện tình cờ! Ta đã gặp nàng từ muôn thuở nào phải đến buổi hôm nay. Bây giờ tái ngộ là duyên, là tình, là thơ…Nàng vẫn gót nguyệt chênh chênh như thuở nào. Nàng vẫn mắt biếc má đào muôn thuở. Nàng vẫn trong

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: Vĩnh Biệt Người Dệt Mộng Cho Nhân Gian

Marguerite – Ảnh: NTN Nghe tin thi sĩ Phạm Thiên Thư vừa rời gót lãng du để về miền mây trắng, lòng tôi bỗng chùng lại giữa một chiều phố núi trầm mặc. Mở lại trang blog cũ, đọc đoản văn mình đã viết về một “Ngày Xưa Hoàng Thị”, tôi càng bâng khuâng… “Cho

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ