T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 11 (1)

Hoa Tím Ngày Xưa – Ảnh: NTN

ĐÊM ĐỔI GIỜ MÙA ĐÔNG

Đêm nay dài thêm một tiếng.  Mùa Đông đến… đã bình thường!  Một đêm cũng đủ đêm trường.  Mai rồi lại mười hai tiếng!

Lâu lâu có lần đột biến!  Lâu lâu thấm thía mùa Đông.  Sẽ đắp thêm một chăn bông!  Sẽ thấy cái lưng còn lạnh!

Đó là những ngày quang tạnh.  Đó là những ngày tuyết chưa… Ai cấm mùa Đông không mưa? Ai cấm mùa Đông không gió?

Đèn đường có khi mờ tỏ chỉ vì mưa gió tuyết băng… Lòng người có khi bâng khuâng giống như vào Xuân vào Hạ…

Coi như không có gì cả… cả bài thơ tôi đêm nay!  Mai biết đâu rồi gió bay?  Mai biết đâu rồi mưa tạt…  

Cái thời tôi ở Xã Lát, ngoại ô Đà Lạt mùa Đông… Vầng trăng Lâm Viên rất trong giống như mắt người con gái…

Thơ tôi từng đêm phơi trải không ai thương nhớ thật kỳ!  Chỉ có rừng thông như đi lách len buốt từng con chữ.

Đó là điều tôi rất nhớ về em, cô gái Damrong, đôi má không phấn mà hồng, đôi môi không son mà đỏ…

Em ơi em là hoa nở bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông!  Bài thơ anh câu cuối cùng:  “Em là rừng thông núi gió”.

ĐÀ LẠT BÂY GIỜ ÁO ĐỎ CÀNH SƯƠNG

Một nhánh cây thông ở Đà Lạt

đại diện cho một thành phố tuyệt vời!

Người ta thấy bầu trời,

người ta thấy hồ nước…

.

Người ta thấy trăm năm trước

Đà Lạt và mây trôi!

Người ta thấy tương lai

không biết còn hay mất…

.

Núi Lâm Viên cao ngất

bây giờ bị got đầu

Núi giống như Thầy Tu

đứng trâm tư như tượng…

.

Cả một thành phố lớn

còn lại một nhánh thông!

Phi trường Cam Ly vẫn không

có một máy bay nào đậu!

,

Một nhánh thông không làm xấu

một thành phố mông lung

những hồn thơ ý nhạc…

Thác Đa Tân La vẫn hát Ai Lên Xứ Hoa Đào…

*

Đà Lạt là nỗi nhớ

bây giờ còn môt cành thông!

Đà Lạt còn tấm lòng của ai treo vách núi…

Cái tháp chuông vời vợi con gà gáy trong sương…

.

Người con gái áo đỏ

hai má chắc rất hường?

Em điểm phấn tô son…

Sắc áo em màu nhớ từng ngón tay em nha?

Nắng Đóng Băng

Bạn có tin rằng nắng đóng băng?

Cà rem phủ láng mặt vuông sân!

Gạo tôi đem rải như thường bữa

Không con chim nào đậu xuống ăn…

.

Lịch vừa mới chuyển trang Mười Một

Mà tháng Mười như Quá Khứ Xưa!

Chút ấm chút nồng Thu phớt phớt

Bây giờ óng ánh một cơn mơ!

.

Giấc mơ ban ngày không chỗ tựa

Nhành cây tuyết cũng đóng băng rồi!

Trái cam, trái quýt thành bong bóng

Trong suốt như trong nó:  Mặt Trời!

.

Nắng đóng băng thôi, lòng hết nắng!

Lỡ làng không khéo chạm tay nhau

Sáng nay có hẹn thăm người bạn,

Sẽ lái xe xa…lạnh thế nào?

.

Nghĩ tới đường xa… chân buốt buốt

Thơ Nguyễn Du nhơ nhớ buồn buồn! (*)

“Đường xa nghĩ nỗi…”, hay đừng nghĩ?

Băng?  Tuyết?  Sương Mù?…cũng chỉ sương?

(*) Thơ Nguyễn Du:  Đường xa nghĩ nỗi mai này mà kinh!

TÌM TRONG TỰ ĐIỂN

Khi có chuyện “bức xúc”, vào Chùa tìm Thầy, thưa…kể Thầy nghe, nghĩ mình đang trong mơ thấy được bờ vai tựa…

Thầy cứ nhìn ra cửa rồi buông câu nhẹ nhàng:  “Tất cả là Vô Thường!”.  Nghe Thầy nói, cảm ơn.  Rồi thì Thầy hết nói…

Không còn ai để hỏi, bèn tìm Từ Điển, tra!  Từ Điển Từ Và Ngữ Việt Nam của Nguyễn Lân, đây mà:  Vô Thường đâu?  Không thấy!  Vô Ngôn, Vô Tự cũng không!

Quả thật là uổng công!  Cuốn Từ Điển quá nặng.  Không lẽ mình trách mắng:  “Đồ làm Tự Điển…Ngu”?

Tìm sang Lê Văn Đức, Vô Thưởng Vô Phạt, có, Vô Thường, không!  Tìm Vô Ngôn, không!  Tìm Vô Tự, không thấy…

Làm Từ Điển chi nhỉ?  Làm cái việc Vô Thường!

Buồn thiệt là buồn!  Sư Thầy thì nhỏ nhẹ, sách vở nặng chình ình.  Sự bực mình chuyển sang bức xúc!  Hồ hởi mà muốn khóc!  Hồ Chí Minh là Thánh, phát ngôn nghe buốt lạnh:  “Không Có Gì!”.

Tôi thổi nhẹ, bài thơ tôi, gió bay…

CON SÔNG NÀO CŨNG CHẢY

Trời, đất và cảnh vật không gì động lòng tôi.  Tôi không tin đổi dời, mà chỉ tin mình sống!

Sống là có hoạt động trong phạm vi cõi người…giống như mây trôi trôi trong vùng trời của nó!

Nhiều khi mây giống chó (là Vân Cẩu, phải không?).  Nhiều khi người nóng lòng, chết rồi (đều) lạnh ngắt!

Quanh tôi là Sự Thật làm cho tôi thở dài.  Tại sao chữ Trần Ai, hai chữ chỉ một nghĩa? 

Trần là  bụi.  Ai cũng thế!  Cõi Trần Ai:  Mịt Mù!

Gió thổi kêu ù ù.  Nghe thôi, không ai thấy!  Nếu… thấy, cây động đậy và thấy bụi bay qua!

Thấy để chi?  Xót xa?  Quê nhà mình!  Gió! 

Bụi! Trần Trọng Kim chìm, nổi, viết hồi ký, ai xem? (*).  

Sống đời là buồn tênh, Nguyễn Công Trứ nói vậy! (**)

*

Tôi đang nhìn sông chảy, thời gian và không gian!  Tôi nghĩ tới Kai Hoàng… nói về người xa xứ… (***)

(*) Trần Trọng Kim viết cuốn Kiến Văn Lục sau năm 1945, ông chưa kịp in thì ông mất, 1953.  Nhà xuất bản Vĩnh Sơn, Sài Gòn, in và phát hành năm 1969 nhan đề Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục).  Tác giả không hề biết chuyện đó. Trong nước, sau 1975 định tục bản nhưng chỉ muốn “in lại” nghĩa là phải thay đổi nhiều sự kiện nhưng không thấy thực hiện.  Người Việt sống ở ngoài nước bèn làm thay và thay đổi nguyên tác ít nhiều!  Tôi có bản in lần đầu, tôi có lật xem qua bản in lại ở Mỹ nhưng tôi không mua vì nó kỳ cục!

(**) Thơ Nguyễn Công Trứ:  Ngồi buồn mà trách ông Xanh, khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười!

(***) Thơ Kai Hoàng:  Tôi viễn xứ nhận ra điều có lẽ tim mỗi người đều có một dòng sông…

TRỜI ĐẤT MÊNH MÔNG DẪU LÒNG NGƯỜI GÓC BIỂN

Bạn Utah than lạnh, mưa gió cứ mịt mù.  Bạn thấy rõ mùa Thu dìu mùa Đông đi tới…

Tôi, Cali vẫn đợi cái mùa Thu thật Thu…Nếu bão ở đâu đâu may ra đây mới ướt!

Bạn bè ngày thưa thớt,  còn chuyện thời tiết thôi!  Cón nghe vài tiếng cười…hình như là cay đắng?

Nơi tôi ở không mặn cũng không lạt tình người.  Người Nhật ít thấy cười, người Đài Loan rất ít…

Người mình dù ruột thịt cũng phớt tỉnh Ăng Lê…Tôi không khen không chê vì tôi không có bạn…

Mỗi ngày tôi cố gắng làm một bài thơ chơi.  Một mình cũng một đời.  Một đời tôi còn sót!

*

Tôi đang xếp cái hộp đựng một chút thời gian, đưng Phan Thiết, Phan Rang, chút mơ màng Đà Lạt!

Tôi quên dần chỗ khác, ngay cả chỗ bây giờ!  Nhiều khi thấy cái thơ bơ vơ thật tội nghiệp!

Bạn ở bên Texas khoe cánh tay rất tròn!  Ôi cái chút đó thương!  Ôi cái gì của em… anh cũng nhớ!

Sông bên bồi bên lở, mình lỡ giữa dòng sông!  Trời đất thật mênh mông dẫu lòng người góc biển!

Tâm tình tôi dâng hiến.

Mây mùa Thu lang thang…

HOA VẠN THÀNH EM ƠI TÍM NHUNG

Tôi đứng lại nhìn hoa tím nở

bên rào không thấy bóng Giai Nhân!

Nhìn lâu mới thấy trên nền cỏ

ai đó vẫn còn để dấu chân!

.

Những dấu chân son thời Đức Trọng

tôi về Lạc Duơng hoài mơ màng…

Nghe người ta nói ai Tùng Nghĩa

tôi ở Tùng Lâm buồn chứa chan!

.

Tôi lên Vạn Thành qua mấy núi

mấy đèo mây và mấy đèo sương…

Tôi mua vài bó hoa Thu Thảo

không biết hoa nào ai mến thương!

.

Ai đã đi qua còn để lại

áo dài bay trong sân trường xưa?

Tôi biết tương tư là cái bệnh

tôi vuốt ve hoài ai như Thơ!

*

Mười năm trở lại, qua Tùng Nghĩa

trường Đức Trọng kìa ai khác ai?

Không phải áo dài như bữa nọ

mà sơ mi mà quần không gió bay…

.

Tôi yêu tôi chỉ yêu người ấy

hoa tím, áo dài, mây tím trôi…

Mây trôi lên dốc Prenn tím

còn tím muôn năm bóng dáng người!

.

Có con chim bay về mịt mùng

có phấn vàng bay trên ngàn thông…

Không ai thấp thoáng rào hoa tím

hoa Vạn Thành ai ơi tím nhung…

MƯA NHẸ NHÀNG MỎNG MẢNH BỤI TRO BAY

Sáng dậy là đêm đã hết rồi…Bật then, mở cửa, thấy mưa rơi nhẹ nhàng, mỏng mảnh như tro bụi, không tiếng chim, trời êm, xa xôi…

Xe xa có chạy, đèn không tắt, nửa sáng nửa mờ con phố xanh. Thiên hạ giờ này cơm với áo, hàng cây lung lay chờ bình minh.

Tôi muốn thơ mình thơm buổi sáng, cảm ơn hoa nở thấy rồi nha!  Tôi cầm ô mở, tôi ra cổng:  Cảm tạ vô cùng – Em Đóa Hoa!

Ong, bướm giờ này đâu đã tới, mình tôi và hoa đôi nhân tình!  Mưa êm có thể mưa chưa đủ nhỏ mực cho vừa một chữ Duyên!

*

Tôi có rồi thơ trong cảnh ngộ mình tôi cảm nhận sáng mơ hồ… Không bàn tay ấm bàn tay nhớ ai áo dài lem những dấu mưa…

Cũng có mươi ngày tôi hóng hóng cái gì không rõ, nhớ nhung chăng?  Hay nàng Chiêm Nữ trong mưa múa nhẹ lách mình đi khi hết trăng?

Làm sao tôi về K’ Rông Pha chừ?  Tôi thèm trái bắp ở K’ Beu!  Tôi thèm mưa ở K’ Loon nữa…Tôi có một thời xưa rất xưa…

Tôi có một thời lau nước mắt ngó lên trời thấy nắng sáng trưng!

CHÚT GIÓ MÙA MÂY TRÔI LANG THANG

Trời muốn mưa mà chẳng có mưa,

Đất khô cằn cả cỏ và hoa…

Lát đây rồi nắng lên chiều xuống,

Bát ngát sông ơi tiếng gọi đò!

.

Ai có xa quê thì chắc biết

Mình buồn trời đất có vui đâu?

Sáu câu đã nghẹn, thêm chi nữa?

Thu mới về nghe đã hết Thu!

.

Một chiếc xe qua không thấy bụi,

Thêm vài chiếc ngược, bụi không bay!

Ở đây sạch đến cây không lá

Càng nhớ bao nhiêu chiếc áo dài…

.

Áo đuổi bụi bay từng lớp học

Áo thấm mồ hôi phảng phất hương…

Ngày xửa ngày xưa Thầy đứng lặng

Các em hiền như sương trên sân sương!

*

Các em hiền khô…như cỏ hoa

Không mưa, không nắng, không chan hòa…

Chỉ vàng… vàng thấy vàng hiu hắt

Chút gió mùa mây trôi lang thang!

MỘT BÀI THƠ TỰ DO

Sáng nay không giống sáng hôm qua:  trời lạnh nhiều hơn… dưới mái nhà.  Chim đã bay rồi đem cái ấm… để mình lạnh lẽo một mình ta!

Tự nhiên tôi nhớ hơi thơ cổ, tôi nghĩ người xưa lạnh thế này?  Thức dậy co ro bên bếp lửa…lửa bừng hay mỗi tứ thơ bay?

Bạn cùng lứa tuổi tôi như hết hay họ đã về thăm Cố Hương?  Mở máy:  email không thấy có, ngày qua ngày qua ngày bình thường! 

Hình như thơ tôi Thơ-Tự-Do?  Tôi hôn thơ tôi:  Không thơm tho!  Không vang vang nữa thời vang bóng mà chỉ hương tàn trong nắng mưa!

Sáng nay ném gạo cho chim nhặt, nửa ổ bánh mì xé ném thêm…Không một con chim nào ghé xuống!  Hồn tôi tha hương bay bay lên…

Tôi buồn tôi biết tôi buồn lắm.  Đọc báo quê nhà lũ lụt hoài.  Nước mắt bà con theo nước chảy ra đại dương kìa những đám mây!

MƯA MỖI NGÀY VIỆT NAM

Mỗi ngày tôi đọc báo:  Việt Nam mình gió mưa!  Năm nay không hiểu mùa gió mưa gì lâu quá!

Mưa gió ngày vào Hạ đang tưng bừng suốt Thu.  Gió như bão, vù vù; mưa như trời trút nước!

Thềm xi măng ai trượt làm đau gót chân sen… Những đêm tối đường đèn mưa làm mờ con mắt!

Thương quá Chùa tượng Phật ướt đẫm cả cà sa… Thương quá  Maria vòng hào quang lấp lánh!  

Mưa, gió và cái lạnh bay nón lá kia kìa… Mưa tan buổi trường về… học trò như con chuột!

Có mưa nào không nước?

Có gió nào không rung?

Kìa ai đó đau lòng:

Mẹ chờ con xa xứ…

Mỗi ngày tôi tư lự:  làm gì cho Nước Non?  Má!  Má!  Má… lòng con thật không muốn Má lạnh!

Bàn thờ nến đặc quánh.  Lư nhang tàn tàn nhang…Tiếng chuông Chùa boong boong nhỏ hơn tiếng mưa đập!

Cửa kính không chừng nát như đời con Má ơi!  Ôi sao tôi nhỏ hoài trong vòng tay của Má?

CÓ CON SÔNG NÀO Ở PHAN RANG KHÔNG

Có con sông nào ở Phan Rang không?

Tại sao có cầu Ông Cọp, cầu Nước Đá?

Ngày xưa, Phan Rang là Tỉnh Lỵ của Ninh Thuận,

Một đại lộ Thống Nhất thôi, xẻ nó ra làm hai…

.

Thời xưa, tôi đi Lính, đến đây vào trại Nhập Ngũ.

Tôi ăn, tôi ở với Phan Rang không nhiều ngày…

Tôi không thích ở Tỉnh Lỵ…

Tôi đi tìm một Xã Lỵ và tôi yêu quý Tháp Chàm!

.

Trại Nhập Ngũ ở Tháp Chàm còn để tên chữ Pháp:  Gare Tourcham.

Tôi không dám phê phán một câu nào,

Bạn tôi dặn:  Đất Và Người Đây Rất Thiêng!

Mỗi lần tôi đi xe đò qua đèo Cậu, tôi đều thấy người lái xe lấy mũ xuống và cúi đầu…

.

Trại Nhập Ngũ số 2 ở Tháp Chàm dời ra Nha Trang sau đó,

Tôi phải ra Nha Trang, trên Thành Diên Khánh.

Đường dài không bao nhiêu mà đi bằng máy bay Caribu 123 của Mỹ…

Tôi xa Phan Rang, xa một Tỉnh Lỵ, tôi nhớ Tháp Chàm ghê nơi – nơi mà tôi gọi Xã Lỵ!

*

Sáu mươi năm yêu quý!

Từ năm đầu tôi vào Lính 1963 đến nay 2023…

Từ năm 1975 đến nay tôi không hề đứng nghiêm chào cấp trên hay vui vẻ chào lại cấp dưới!

Hai Thế Kỷ!  Cái đầm lầy lịch sử,…

.

Tôi lội qua… ao tù Cải Tạo sáu năm,

Chín năm đi làm mướn, ba mươi lăm năm rồi quê người!

Mười lăm năm ấy…

Cuối đời.  Vĩnh viễn. Thiên Thu!

.

Tôi không thấy mặt con sông nào ở Phan Rang…

Chỉ thấy nắng chang chang…

Chỉ thấy bụi vàng bay trên hoa dại tím!

Nhưng tôi biết Phan Rang có con sông tên là Sông Dinh…

.

Con sông đó nằm chỗ nào tôi không thấy,

Tôi đã đi ngang qua nhà Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu,

Tôi đã đứng nghẹn ngào trước tiệm thuốc Tây của Dược Sĩ Ngô Khắc Tĩnh,

Tôi đã cúi đầu nhớ các bạn tôi đi lính và đã chết…

Tôi còn sống.  Ở đâu cũng là Kiếp Tàn Binh!

.

Với tôi

Phan Rang trời treo một chữ Tình,

long lanh,

trong nắng… “Ở nhau không đặng, thương hoài ngàn năm!”.

Mái Tóc Ai Chải Thẳng Tôi Về Sẽ Vuốt Cho Nó Cong Cong….Nhớ Ơi Là Nhớ Nhung!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search