T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG BA (1)

Hoa và Cô Gái – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ

CÁI TRỞ MÌNH CỦA THỜI GIAN

Ngày hai mươi chín tháng Hai, hết!

Ngày 1 tháng Ba bắt đầu.

Năm còn mười tháng nữa…

Cơn bão mới sẽ ập tới chiều nay…

.

Mầm chưa nhú trên cây,

Bão lưu đày biệt xứ…

Biết đời là biển khổ

Thì cũng đành, biết sao?

.

Cũng là Biết mà Biết

Không Biết nào dễ thương!

Một Đất Nước tan hoang,

Mật Dân Tộc tản lạc…

.

Đá còn nát, vàng còn phai!

Đời là chốn trần ai,

Cát bụi thì vĩnh viễn…

Chúa đã nói tại vườn Địa Đàng với Adam và Eva!

.

Vui, người ta kêu la!

Buồn, người ta kêu la!

Trời ơi!  Trời ơi!  Trời ơi hỡi

Nguyễn Bính từng có thơ:

.

“Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng,

Ta biết tìm đâu một mái nhà…”

Rồi… thì gì cũng qua

như cây nhang… tàn, tạ!

.

Mười Ba đời Vua triều Nguyễn

Để lại Huế con sông Hương,

Để lại núi Ngự.

Tổ Quốc ơi mùi thơm trong gió…

.

Gió vẫn đùa ngọn cỏ…

Cõi người ta – Bồng Lai!

Em ơi đưa bàn tay cho anh hôn ngón út!

Tổ Quốc mình côi cút trên bản đồ năm Châu!

MỖI NGÀY MỘT NGÀY ĐÔNG CHÍ

Ngày vẫn ngày quá ngắn, đêm vẫn còn đêm dài.  Mùa Đông đậu trên vai của pho tượng đồng đúc…

Bạn có thể nghiêm túc đọc chữ trên tấm bia.  Bạn có thể cứ đi ngang qua đưa mắt ngó.

Đây không cần bày tỏ vì là khu công viên.  Chuyện của ngày của đêm, chỉ giúp mình nghĩ ngợi…

Nghĩa là không cần nói… chuyện người ta chung quanh! Chuyện riêng em với anh. Cả chuyện tình tiểu thuyết…

Ngày đêm là sự thiệt dù hư ảo thời gian… Nắng: hoa nở, hoa tàn, đêm: hoa vào bí mật…

Lẽ ra thì tôi cất cái mở bài hôm nay… Cất nó trong bàn tay và bàn tay che mặt.  

Ngày đêm Trời độ nhật, thừa thải cho thế gian… Tôi là mây lang thang, phấn thông vàng cũng được…

Tôi lấy thơ làm thước đo đường trần cỏ hoa… ngày nào đó tôi sà vào vòng tay yêu quý!

Yêu Tình Yêu Kiều Mỵ Nắng Mưa Như Tóc Tơ… Và như Lưu Trọng Lư: “Cao như thông vút buồn như liễu…”

VANG BÓNG MỘT THỜI ĐÀ LẠT

Đà Lạt ngày xưa rất dễ thương!

Người Kinh, người Thượng rất bình thường.

Người chung một nước, chung đường phố

Vui vẻ như chung một khóm, phường…

.

Cửa hiệu, vào, ra, mua sắm chút

Cơm hàng cháo chợ nhẩn nha ăn.

Ở rừng, gom góp đem về chợ

Tới chợ, xong xuôi trở lại làng…

.

Đi bộ, vui chân ba, bốn người.

Đi xe, ráng đợi xe đò thôi.

Có người đi tắt con đường núi,

Ẩn hiện lung linh những ngọn đồi…

.

Đà Lạt ngày xưa dù chiến tranh,

Số phần ký thác ở Cao Xanh.

Ai theo Đạo Chúa, lòng tin Chúa

Ai chẳng chi mô, giữ cái Tình! 

.

Tôi nhớ ngày xưa tôi giống Thượng,

Bạn bè người Thượng rất anh em

Hỏi thăm Cha Mẹ Ông Bà để

Gợi nhắc cái gì có nhớ, quên…

.

Đà Lạt ngày xưa nay mất hết:

Thượng lên nương rẫy kiếp ngô, khoai;

Kinh thì nhiều kẻ đi ra biển…

Tất cả đều chung cái Mặt Trời!

.

Tôi nhớ, mở hình xưa ngó lại…

Khôn cầm giọt lệ thuở khai thiên…

HÔM NAY TRỜI XANH BIẾC NGÀY ĐẸP TUYỆT THƠ DUYÊN

Hôm nay trời khô ráo, diện mạo của mùa Xuân:  cây, lá xanh.  Hoa, hồng / vàng, trắng, đỏ… rực rỡ!

Sáng, người ta đi bộ, áo ấm choàng nhẹ tơn.  Tất cả như bình thường, mỗi ngày, chào vui vẻ…

Câu mở lời:  Mạnh khỏe?  Câu đáp lời: O K.  Người ta nói để nghe… lại câu mình vừa nói.

Chẳng có chi mà vội.  Đời bình yên thế này.  Mỹ không Tao, không Mày, chỉ You, Me… là đủ!

Đời là chỗ tạm trú. Hiện tại không tương lai, dĩ vãng như mây bay… đã bay rồi phiền muộn!

Người ta như không lớn giống như mặt con đường: đông xe thì rộn ràng, ít, thênh thang thoải mái…

Đẹp nhất là con gái, quần ngắn khoe chân dài, áo không tay khoe vai mượt mà làn tóc xỏa…

Thơ năm chữ… nhiều quá! Chỉ một chữ là Thương… Tự Do là Quê Hương?  Bình Yên là Lý Tưởng?

Đời dù có trăm hướng, lòng chỉ một hướng thôi:  sống làm việc – vui, chơi; thác thì chào từ biệt…

Hôm nay trời xanh biếc… Ngày đẹp, tuyệt!  Thơ, duyên! 

THƠ ĐUỔI CHIM

Hôm nay chắc không mưa.  Không mưa thì trời nắng?  Hỏi ai đây?  Im lặng!  Im lặng.  Buồn.  Buồn ghê!

Ôi câu thơ không dè đuổi bay bầy chim sẻ, những con chim be bé, hoa đào tàn rụng theo…

Mới vừa Rằm Nguyên Tiêu, mặt sân còn ánh nguyệt long lanh thảm cỏ biếc, long lanh nắng bình minh…

Tôi nhìn cái bóng mình, một vệt dài như gió.  Gió sáng nay không có.  Ngọn cỏ không ai đùa!

Nắng vàng vàng như tơ áo dài ai óng ánh.  Hình như còn chút lạnh trên bàn tay ai kia…  

Bây giờ là ban khuya ở quê nhà em nhỉ…trên cái giàn thiên lý hoa từng chùm sao đêm!

*

Buổi sáng anh nhớ em, thơ vài câu thêm nhớ… nhớ thơ Nguyễn Đình Chiểu có hai câu dễ thương:

“Lời quê dù vụng hay hèn / cũng xin lượng biển uy đèn thứ cho!”.

Em có nghe trong mơ xin chìa anh ngón út, anh tin anh níu được tình em cả đại dương…

THÁNG GIÊNG CHƯA CỎ NON

Tháng Giêng mưa liên miên, bão rập rình kéo tới, cỏ xanh trên triền núi chỉ là tuyết đang rơi!

Thế là tháng Giêng vui không như người ta đợi!  Tháng Ba Tây sắp tới, tháng Giêng mình vẫn còn…

Cái còn đây là buồn…vì không vui thì vậy!  Rét mùa Đông còn đấy, chim én xa chưa về…

Santa Barbara mưa lê thê, chỗ quê chim én trống.  Những mái vòm lồng lộng, gió luồn vô luồn ra…

Đây không tháng Giêng Ta –  người Việt mình rất ít.  Người Tàu cũng quên hết những ngày tháng phương Đông!

Chỉ cần qua con sông là bắp đồng hết ngọt! Chỉ nhìn đồng mía sót là thấy trời hoang vu…

Nhiều khi tưởng còn Thu vì hơi Thu phảng phất.  Mùa Đông đang là thật khi băng ngang Parking! 

Bão rập rình rập rình… Ta hay mình, cam phận.  Little Saigon nắng hay mưa, đều ngỡ ngàng…

Nhiều người về Việt Nam hẹn tháng Hai trở lại… hèn chi cỏ tai tái… hèn chi tuyết bay bay…

Nói thật lòng, thẳng, ngay:  Tôi làm thơ cho có. Nhập đề, tôi nói cỏ…nhớ Mai Thảo, nhà văn!

Mai Thảo từng bâng khuâng khi quê nhà đổi chủ… Nhiều năm ông cú rũ ngó cánh đồng cỏ non…

Ngó lại mình:  không còn thanh Xuân lòng phơi phới!  Rồi thì đi để tới… những tờ lịch tả tơi…

Rồi thì đi để tới những tờ lịch tả tơi, những con nai lạc loài đứng trên đồi…tát gió!

Nhiều nấm mồ xanh cỏ.  Cỏ đó, màu…Thiên Thu!

EM BÌNH YÊN NHA HỠI NGƯỜI ÔM MẶT TRỜI ĐI GIẤU

Buổi sáng tôi, Việt Nam là buổi tối.  Cái vòng xoay của trái đất, lẽ thường.  Mở cửa sổ nhìn, tôi chưa thấy ánh dương – chưa bình minh, tôi chờ thêm chút nữa…

Tôi tưởng tượng lát nữa thôi, hoa bình minh nở – tên nhiều loài hoa tôi ghép thành thế đó.  Tôi nhớ ai rồi, người đó đã quên tôi…

Tôi thích nụ cười! Mới mà xa xôi.  Mười bốn năm! Chưa tròn chưa trịa.  Ai đã trở về sau một câu chí lý:  Ở đây buồn, buồn quá, em xa anh…

Tôi nói với ai:  Em nhớ cầm đi, em nhé, cái nhìn, tôi nói chí tình “anh lưu luyến mỗi lần em bước bước”.  Đường trần gian có nhiều chỗ trượt…

Tôi trượt bàn chân sao đau thốn trái tim?

*

Tôi dậy sớm chưa nghe tiếng chim. Một vài câu, viết chơi, không xúc động! Cái đèn để bàn soi gì cũng thấy bóng.  Chữ cô đơn chỉ có nghĩa Một Mình!   

Hàng cây xanh!  Ai biểu nó xanh?  Tôi thèm ngắm nụ bình minh, chưa có… Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn chợ Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu…

Quê Hương ơi mù mù.  Em bình yên nha hỡi người ôm mặt trời đi giấu, tôi nửa đời sau làm thân ở đậu.  Một câu thơ?  Chan chứa nỗi buồn!

Hoa bình minh nụ nào nở cũng thơm, tôi nhớ tôi hôn em không chỉ một lần ngón tay út…

TÌNH YÊU KHÔNG CHE KHÔNG GIẤU

Rừng thưa…rừng thưa…

Rừng mỗi ngày một thưa!

Người ta phá rừng, người ta băm đất,

trồng cà phê lên, uống, quên, quên đi quá khứ!

.

Bốn ngàn năm Sử – một hơi thuốc lào!

rồi thở cái phào, đồng bào… quên tuốt.

Thế Kỷ Hăm Mốt mới một phần tư,

Thời gian còn dư để người ta chết!

.

Con chim hoành hoạch hót mấy tiếng buồn

bay đi trong sương, rừng yêu thương trống

Gió chiều lồng lộng thổi bay hoàng hôn…

Gió chiều lồng lộng thổi bay rừng thưa!

*

Em về chiều mưa, em che nón lá

nước mắt lả chả mưa mà trời mưa…

Mắt em không khô không hề khô nữa!

Không ai bên cửa chờ em chải đầu…

.

Khung cửa gỗ dầu hình như đã khóc?

Mưa chảy hàng dọc, mưa chảy hàng ngang…

Không chiếc lá vàng nào rơi trên gạch!

Sân nhà ai sạch?  Lòng người ai dơ?

.

Rừng thưa rừng thưa rừng thưa dần.

Câu thơ nối vần, vần thơ lỗi nhịp

Dân ta tiền kiếp tội gì Phật ơi…

Cái nón em tơi, áo tơi em tả!

.

Quê Hương thương quá những cánh rừng thưa…

cho mưa cho mưa hết ngang rồi dọc

cho em ngồi khóc nhớ cái bóng trưa…

nhớ anh trong thơ, những bài thơ cũ!

.

Ai xa Quê Hương

Không Ai Che Giấu

Nỗi Buồn Quê Hương

Những Cánh Rừng Thương!  

THƯƠNG QUÁ CHỪNG CÔ BÉ BÁN DIÊM

Nhìn lên cuốn lịch:  qua ngày Tết!

Mười Sáu ra Giêng… việc trước nhà

Người cắt cỏ cười… xe, máy nổ

Đường trường xa xa xa xa xa…

.

Mở bài thơ mới, còn như cũ,

Vẫn cũ!  Vì trăng lặn khuất rồi!

Cái chữ Khuất hay… trăng-khuất-núi

Quê Hương cũng vậy, khuất mù khơi…

.

Nguyễn Bính có một câu:

“Cánh buồm nâu!  Cánh buồm nâu!  Cánh buồm!” (*)

Mình chửa có câu nào đắt giá

Nhìn tờ lịch thấy… thấy sao đâu…

.

Mười lăm ngày nữa thì Giêng hết,

Mười một tháng hơn biết sẽ dài

Mình vẫn còn thơ, tình biết mấy?

Yêu đời, yêu tới đám mây bay…

*

Nhìn lên cuốn lịch, buồn năm phút

Năm mới mà hai bạn bỏ mình…

Một bạn thong dong về nước Chúa

Một người theo Phật trú trang Kinh! (**)

.

Nhìn lên tờ lịch nghe chuông vọng

Những tiếng boong boong dần nhỏ dần.

Cô Bé Bán Diêm mừng gặp Ngoại (***)

Khoe Bà:  Con Mới Lễ Noel…

 (*) Thơ Nguyễn Bính:  “Anh đi hả?  Anh đi đâu?  Cánh buồm nâu!  Cánh buồm nâu!  Cánh buồm!”.

(**) Hai người bạn của tôi mất trong tháng Giêng Giáp Thìn:  Trung Tá Lê Quang Sinh ở Plano Texas mất ngày 14-2-2024 và Trung Úy Đàm Quốc Cường mất ngày 20-2-2024 ở San Diego California.

(***) Một truyện xưa mùa Noel cũ của Anderxen.

ĐÊM NGUYÊN TIÊU NĂM GIÁP THÌN

Trăng lách qua đám mây, trăng nằm đầy sân gạch!  Tóc trăng là lau lách.  Nhớ trăng ơi ngày xưa…

Ngày nào thì cũng thơ!  Trăng mượt mà năm Mới.  Trăng chảy theo con suối.  Trăng vàng!  Thái Bình Dương!

Trăng!  Phải nói Dễ Thương!  Trăng không hề Dễ Ghét!  Đời người có ly biệt trăng muôn đời Nguyên Tiêu!

Trăng hiện ra từ chiều.  Trăng, Bà Hoàng Buổi Tối.  Mười hai tháng mong đợi, trăng tròn như nụ hôn!

*

Thơ về trăng không mòn dù trăng có khi khuyết… điều đó ai cũng biết và mong nâng niu trăng…

Lý Bạch chết bởi sông vì trăng… luôn là núi!  Tôi yêu trăng quá đỗi nói như từng chiêm bao…

… uống trăng rất ngọt ngào khi trăng nám đống trấu, bao nhiêu người nung nấu chuyện cổ tích thật vui!

Nhiều người lính một thời nói về nhà như thế…khi bên Cha bên Mẹ, khi bên anh chị em…

Đất nơi mình lớn lên có trăng soi bờ giậu!  Mẹ ngày xưa phơi áo, áo đỏ bờ giậu xanh…

Thơ Lưu Trọng Lư buồn tênh nhắc lại thời còn Mẹ!  Mẹ tan rồi nắng xế… trăng lấp đầy mặt sân!

Ôi tôi lại bâng khuâng viết gì đây thêm nữa?  Không lẽ nói khung cửa:  Trăng là một Hình Vuông?

Cái tay lau nỗi buồn.

Tờ Giấy Bài Thơ Mới…

Trăng kìa nằm bên suối,

Bên trời một cánh chim…

Trần Vấn Lệ 

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search