T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG BA (3)

Lan rừng Đà lạt – Ảnh: NTN

Em Qua Sông Lá Thu Vàng

Nắng đi đâu mất biệt rồi?  Trời mưa em ạ, trưa, trời đang mưa!  Đó, mà ngộ nhỉ câu thơ / cho em ướt mắt bây giờ, biết đâu!

Trời ơi thơ chẳng thành câu, lời gieo tứ điệp, mở đầu chạm vai!  Tại em!  Ai biểu tóc dài? Tương tư thấy mãi nhiều bài thơ anh…

Tóc dài em tóc còn xanh, tóc anh có bạc cũng đành chịu thôi!  Yêu chi cuối đất đầu trời, tình đem giấy trải, lòng phơi bốn bề… 

Sáng mà cứ tưởng còn khuya, ra sân mới thấy nước nhòe mặt sân!  Mặt mình chắc cũng bâng khuâng?  Nhớ em chưa phải hoàng hôn… đã buồn!

Không con bướm lượn quanh vườn, dĩ nhiên… không cả chuồn chuồn bay bay… Em giấu mặt, giấu bàn tay.  Em tàn nhẫn lắm, mấy ngày, biết chưa?

Mấy ngày… chỉ một ngày xưa / khi cầu chưa bắc, khi đò còn ngang… em qua sông lá Thu vàng / hắt hiu nắng, hắt hiu làn mưa Thu…

Niềm Vui Hết Bão

Tin khí tượng không có…gió lạnh thôi, cũng không.  Ngày Chúa Nhật, trời trong:  bão tiếp theo không có?

Buổi sáng hiu hiu gió.  Buổi sáng hoa nở nhiều.  Chim chuyền cành và kêu. Chim kêu nhau ríu rít…

Người đi bộ thân thiết, hai, ba người bên nhau.  Đường sạch bóng như lau…chưa có xe nào chạy!

“Nước Mỹ nó như vậy!”.  Người ta nói với nhau…với tư cách người giàu, với cái nghĩ đời đẹp…

Mai, mùa Xuân.  Thật tuyệt!

Mai, tuyết tan trên non…tuyết sáng như kim cương, nắng soi thì sẽ hết…

Con chó nó không biết, vẫn lăng xăng bên người.  Người vui vẻ và cười / một mặt trời trên miệng…

Chim Báo Bão Kêu

Chim báo bão kêu, ngày hết nắng!

Gió lên bứt rụng hết hoa đào…

Quét sân vừa hết vuông sân gạch

Màu đỏ hoa và gạch giống nhau!

.

Con ngõ nhà tôi em chửa tới

Sẽ dài hun hút đến bao lâu?

Em sơn ca ạ, em chưa hót

Mà hết Xuân thì…hoa cũng rơi!

.

Phải chi em nói em-không-tới

Chim báo bão kêu chẳng nghẹn ngào!

Nhớ Tùng Nghĩa quá, mưa Đà Lạt

Em lấy ô che mấy nhánh đào!

.

Con ngõ nhà em, tôi đã mỏi

Rồi thành người Lính kiếp tàn binh.

Nay nhìn hoa rụng, thương mình lắm,

Em kiếp nào đây gọi tiếng mình?

.

Mây trời đã xám, bay qua cửa,

Núi bỗng cao thêm mấy bậc thềm…

Ngồi xuống hay đi thì cũng thế!

Em à, ai biểu nhớ nhiều thêm?

.

Sắp lạnh, tôi choàng thêm tấm áo,

Sắp buồn, tôi lại gõ câu thơ!

Hoa lau Tùng Nghĩa đang mùa nở,

Em đến trường mong nắng chớ mưa…

Bài Thơ Không Nước Mắt

Ai cũng mừng lắm lắm, hôm nay nắng lên rồi!  Mà chỉ hôm nay thôi, mai thì trời tiếp bão! (*)

Người ta phơi quần áo…ôi màu đỏ, màu xanh, màu hồng, màu tím…đẹp!

Hai tháng dài cửa khép, tha hồ chim hót ca.  Bây giờ là tháng Ba, sắp tháng Bốn, Dải Phóng!

Bốn tám năm hy vọng ngày Việt Nam thật vui!  Đẹp quá đi nụ cười, người Việt Nam hòa hiếu…

Dẫu nhiều nhà còn thiếu bóng dáng người thân về!  Nhưng được cái im khe:  “Việt Nam Mình Thế Đó!”.

Chuyện buồn để ngoài ngõ, có được không bà con?  Tôi làm thơ thả hồn theo hoa theo cỏ, đủ!

Xuân Diệu từng nói rõ:  “Là Thi Sĩ nghĩa là ru  với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây!”.  Ta: Nam, Bắc, Đông, Tây, ước chi đều thi sĩ!

Chúng ta nhé:  Đồng Chí!  Chúng ta nhé:  Đồng Tâm!  Chúng ta, dù xa xăm!  Chúng ta đều gần gũi…

Hỡi ai đang Hà Nội, hỡi ai Hồ Chí Minh, chúng ta giữ cái tình Hòa Hợp và Hòa Giải!

Chúng ta thôi tranh cãi, xấu cái miệng lắm nha!  Chúng ta hãy nhìn xa:  sắp đến ngày tận thế!

Thương Bác Hồ khôn kể!  Bác đang ở Ba Đình, có thể Bác giật mình:  Tiến Quân Ca giòn giã!

Đánh cho địch tan rã!  Thề uống máu quân thù!  Bước ta đi tới đâu…sông cũng liền với núi!

Tôi đang nhìn cọng khói, khói ấm ngày không mưa!  Tôi đang viết bài thơ, bài thơ không nước mắt!

Tôi nhớ cái nón sắt…và sẽ quên nó thôi!  

(*) Tin thời tiết: Cơn bão “Sông Khí Quyển” ngưng cuối ngày Thứ Năm 16 tháng 3, 2023.  Thứ Sáu nắng.  Thứ Bảy bão lại tiếp tục trải rộng từ California tới Nevada!

 

    Tôi Chấp Tay Bụm Gió Đừng Mưa Nhé Chiều Nay

Không có mưa nhỏ giọt, sân gạch hồng sáng trưng.  Chắc ai cũng vui mừng / nếu hôm nay trời nắng?

Mong trời yên biển lặng!  Điều đó là câu Kinh, thuộc nằm lòng người mình / xưa nay nằm trong dạ…

Vườn tôi xanh màu lá.  Chưa có nắng chưa hoa.  Chưa cửa nào mở ra:  người ta còn yên ngủ.

Sáu tuần mưa đã đủ / nước đầy hồ Cali…Ông Trời thiệt từ bi, cầu nguyện gì cũng được!

Đôi bồ câu bước bước / trên mái ngói xinh xinh…Bây giờ sắp bình minh chừng năm ba phút nữa…

Tôi nhìn chim bỗng nhớ / lại một thời thái hòa, miệng người ta nở hoa / đẹp như là. ngày Tết! 

Tôi sợ dấu chấm hết / ngày Ba Mươi Tháng Tư. Tháng Tư, tháng không dư / thêm một ngày thật uổng! 

Ngày thêm sẽ tới muộn?  Bao giờ hả?  Bao giờ?  Giống như tháng Mười ư?  Tháng không bao giờ có!

Tôi chấp tay bụm gió:  “Đừng mưa nhé chiều nay!”

Đà Lạt Cháy

Đà Lat… tôi đang cháy –  không phải cháy cửa nhà mà cháy rác cháy hoa cháy lan rừng lan núi… (*)

“Vì đâu mà nên nỗi?”.  Nhìn khói và hỏi trời!  Chỉ nghe đáp bằng hồi – những hồi chuông sám hối!

Rừng sáng xanh đã tối!  Núi sáng xanh đã mờ.  Vài con nai bơ vơ chạy băng băng qua suối.

Nhiều con chim bối rối theo dòng suối bay xa.  Nước vòi vòi bung ra, lửa phừng phừng bung bịch!

Cả thành phố nhúc nhích.  Xe cứu hỏa hú còi.  Mùa nắng đổ mồ hôi trên lưng người rát bỏng…

Ba ngày rừng cứ nóng.  Ba ngày núi cọt còi.  Ba ngày người cứu người.  Xe cứu thương xếp lớp…

Ba ngày khói còn ngộp xuống từng xóm từng phường…Chưa có người bị thương, chỉ nhiều người khó thở!

Còn gì nói thêm nữa? Khi thấy sự điêu tàn…người ta mới hỏi han:  Nguyên nhân nào rác cháy?

Rác là đồ phế thải…ngập ngụa lũng mù sương.  Du khách đi lang thang…đốt chơi nhìn kỷ niệm?

Đà Lạt đang mùa tím La Jacaranda…mấy hôm nay xót xa khói mù lòa mây xám…

(*) https://tuoitre.vn/bai-rac-cam-ly-chay-khong-ngung-khoi-doc-phat-tan-vao-trung-tam-da-lat-20230314194646561.htm

Mỗi Đường Tóc Tưởng Mấy Nhiêu Sông

Hôm nay không biết mưa hay nắng…Khí tượng không tin tức mới nào!   Có thể không mưa không cả nắng…mà mưa hay nắng có làm sao?

Trời mù không phải sương mù phủ.  Hơi nước bốc mù, chắc thế thôi. Có thấy quạ bay về mái ngói, vườn tôi chim hót cũng vui vui…

Bánh mì tôi xé cho bầy quạ.  Tôi quét sân cho chim sẻ về.  Rất nhớ bồ câu, chưa thấy chúng.  Rất chờ bươm bướm… bướm chưa bay!

Dừng chân tôi ngó hoa hồng trắng.  Màu trắng lâu nay… chỉ một màu!  Tôi vẫn lâu nay lòng vẫn thế, nhớ hoài Đà Lạt, nhớ nao nao…

Nhớ ai mở cửa nhìn hoa nở… rồi khép cửa vào, một buổi mai! Hồi đó tôi người trai rất trẻ không hề Đất Nước lại Thiên Thu!

*

Tôi đi…mới đó, hai Thiên Kỷ,  là đã lâu rồi… cuộc đổi thay!  Tôi, bạn bè thân: mưa với nắng, bão bùng, động đất…việc, chân tay!

Nghĩ thương Cha Mẹ không còn nữa, tay với chân, xuơng ở dưới mồ…Mưa nắng không cần lau cái mặt…chỉ cần nhang khói…mỗi ngày thưa!

Nghĩ thương, tha thiết ngôi trường cũ…có thể người ta phát triển thêm, thay đổi màu sơn cho cánh cửa, thay cả cỏ hoa cho tôn nghiêm?

Trời ơi chỉ chút mưa và nắng, tôi nhớ mông lung đến não nùng…Bươm bướm có bay về chắc thấy tôi còn ngoài ngõ nâng hoa hôn…

Em là hoa trắng, hoa hồng trắng…má phấn ngày xưa phơn phớt hồng…mỗi ngón tay xưa là nỗi nhớ, mỗi đường tóc tưởng mấy nhiêu sông…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search