Tranh: Jesús Casaus (Spain) (Nguồn: moderndecorative.com)
CHAO ÔI BUỒN CŨNG TỘI
BIẾT BAO CHIỀU THA HƯƠNG
Chiều bây giờ tắt sớm. Tối về ngay sau chiều. Mái ngói đỏ buồn thiu. Chim không về nhặt nắng…
Chiếc xe bus khách vắng vẫn ghé bến bình thường. Chiếc xe bus dễ thương. Phố xá đẹp nhờ nó…
Còn xe bus còn nhớ… có chuyến nữa cuối ngày, người từ Đông về Tây, bến cuối cùng, về ngủ.
Chim thì không về phố. Mùa sắp đổi, biết mà… Chim không sống bê tha như tôi thời… lãng mạn!
Chim không ưa đèn sáng – hàng cột điện bên đường. Chiều mùa Thu có sương, chiều mùa Đông có tuyết…
Buồn thiu rồi buồn thiệt từ chiều nay… quạnh hiu! Ca dao có chiều chiều, bớt đi nào ai bớt?
*
Hình như tôi muốn ngộp trong hơi thở của tôi? Hình ảnh Mẹ, cái nôi. Những tiếng ru… hồi đó…
Cái hồi em tôi nhỏ rồi anh em lớn khôn… Rồi tiếng súng trên đồn, trong rừng xa vang vọng…
Tiếng chuông Chùa lạc lõng. Chuông Nhà Thờ hoang mang. Tôi nhớ con đường làng, chiều nắng vàng ngói đỏ…
Vườn xưa không còn nữa. Nhà xưa cũng mất thôi. Tiêu thổ sao đất bồi cái gò mộ Bà Ngoại?
Nhiều mộ nữa thì phải, bà con và bà con! Tôi nhớ Má có buồn. Và Ba tôi có khóc…
Nhiều lúc mưa hàng dọc. Nhiều lúc mưa hàng ngang. Bầy con trai lên đàng. Chị, em gái đám cưới…
Chao ôi buồn cũng tội! Biết bao chiều tha hương…
CŨNG LÀ MẤY DÒNG NHẬT KÝ
Trời ở trên phía Bắc không ngày nào không mưa! Tháng Bảy từ xưa giờ, Ngưu Lang Chức Nữ khóc…Mưa cứ bay hàng dọc trên con sông Ngân Hà. Mưa đầy mắt người ta, biển bao la còn cạn?
Trời ở phía Nam nắng! Ngày nào cũng chói chang… đến cái mặt lá vàng cũng khô ran, thật tội. Mùa Thu về hồi tối, thoáng gió rồi… xa xăm! Chiếc lá vàng vỡ tan như tự nhiên đời nó… Mênh mông những cửa sổ người ta mở cho sao tha hồ rơi trên gối! Một nhúm nhỏ tóc rối nằm ngoan trong lòng tay…
*
Tôi sẽ gửi cho ai bài thơ này Nam Bắc? Hai phương trời có thật… giống như là Quê Hương! Người dân mở trăm đường không qua được Bến Hải – cái bến không phải bãi, tấm lòng không lương tâm! Cái thời mà Ngưu Lang nhớ Chức Nữ muốn chết! Ai cũng là Người Việt phân biệt Ngoài với Trong! Ai cũng có môi hồng, hôn nhau sợ Chúa phạt…
Tôi, hồn thơ xao xác bay lạc mấy bờ sông… Nam Bắc hay Tây Đông, muôn đời là xa cách! Lau tờ giấy cho sạch sao viết gì cũng lem? Ai biểu anh nhớ em!
THU ƠI SỚM HAY CHẬM
LÒNG THƠ THU KHOAN DUNG
Sáng đã chậm một giờ… Ba hôm rày như thế. Mùa Thu theo thường lệ về sớm theo… thường năm?
Tôi dậy muộn xếp chăn, có mừng mừng trong bụng: Thế là đời đáng sống! Là Hy vọng… vươn lên?
Mái ngói đã có chim! Nhiều lùm cây động đậy. Biết là chim bay nhảy… thi đua nhặt chuông Chùa?
Ôi! Đời đã là Thơ! Đời Vẫn cứ là Thơ? Đời mãi cứ là Thơ? Tôn Nữ Thu Dung nói…
Chán quá không biết làm gì bèn chọc cho người ta chửi.
Dịch ra tiếng Việt có dấu; (*)
“ Ném mấy cái hậu hiện đại vô thùng rác. Ném mấy chữ khó hiểu, màu mè riêu cua vô thùng rác luôn.
Thơ phải trong sáng, nhẹ nhàng, sang trọng, mềm mại đi vào hồn người… muôn đời chúng ta thuộc thơ Đinh Hùng, Bích Khê, Nguyên Sa… chứ không ai thuộc một bài hậu hiện đại nào…”
Sau lời khuyên nhủ rất chân thành này, em ấy block chị luôn!”.
Tôn Nữ Thu Dung tuôn thả giàn trên Face Book! Đúng là lời vàng ngọc / nào ai dám cho ai?
Thế mà, mới hôm qua đây, Thu Dung đã khẳng khái, nhận định điều phải trái…chấp nhận thơ cũ thôi! Bích Khê, Nguyên Sa, Đinh Hùng… hẳn là vui, nhiều, nhiều người hoan hỉ… Sông Thơ Từ Khởi Thủy cứ tuôn thác ghềnh đi… Đi! Cho giống Đường Thi! Đi vào nơi vô tận…
*
Thật lòng tôi phấn chấn! Yêu một Nữ Anh Hùng có tên là Thu Dung… vừa ngay mùa Thu mới…
Thơ! Con Đường Đi Tới! Thơ… hiển nhiên Đường Thi! Thơ có chân thì đi! Thơ vỗ tay là cánh…
Thơ Tân Hình Thức Hiu Quạnh… ai biểu tránh Đường Thi? Khế Iêm chắc cười khì… thà thế còn hơn khóc! Thanh Tâm Tuyền cô độc… chuyện đó – Diễm đã qua!
Trời Thơ trời bao la!
Đường Thơ đường thăm thẳm!
Thu ơi sớm hay chậm
Lòng Thơ Thu Khoan Dung…
(*) Tôn Nữ Thu Dung nhận định Thơ, ban đầu Nữ Nhà Thơ viết không dấu, như thế này:

THA HƯƠNG HOÀI THUYỀN TRÔI TRONG SƯƠNG
Khi mùa Thu tới…em nhìn với anh nha: Những nhánh lá hiên nhà vì em mà nghiêng xuống!
Em à, anh rất muốn hôn em ngay bây giờ… mười ngón tay em Thơ, mười ngón chân em ngọc!
Ô hay! Sao em khóc? Anh hôn mắt, hết nha! Những nhánh cây la đà… hôn em từng sợi tóc…
Bạn ơn, chữ Hạnh Phúc là Thơ, đó, đọc đi! Thơ có thể Đường Thi mình đi gặp Tôn Nữ…
Mình gặp lại quá khứ, một Lịch Sử Nước Non Hai Bà Trưng Nữ Vương, hai con voi quỳ, đó…
Tên Tô Định là cỏ tên Giặc Cỏ của Tàu! Ông Thi Sách làm sao mà quân mày nỡ giết?
Sức mạnh của dân Việt, có thể giờ vẫn chưa! Trước Mã Viện, ta thua… Ta trầm mình sông Hát!
Thương giống dân Hồng Lạc đi lạc mãi… mù sa! Đồng bào ơi, khóc nha, thương tiếc thời dĩ vãng…
Đất Nước mình chỉ sáng khi nó có Mặt Trời!
Bao giờ có Mặt Trời? Đấm ngực đi! Mà hỏi! Mà nhớ Trần Dần nói: “Tôi đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ…”.
*
Khi mùa Thu tới đang ngoài ngõ, anh hôn mình nha, hai bàn chân! Mình vẫn mùa Xuân xanh mái tóc. Tha hương hoài, Tình Ơi Mênh Mông!
Em vẫn mùa Xuân xanh mái tóc tha hương hoài thuyền trôi trong sương…
TRÀ ĐẠO
Thiền Sư mời thí chủ uống trà,
ông đem hai cái tách ra.
Một cái cho mình, ông đặt trên bàn,
còn cái kia, trao cho thí chủ.
.
Ông rót cho mình và để đó,
ông rót cho thí chủ, tiếp theo.
Nước trà trong veo
chảy vào tách thí chủ.
.
Thiền Sư không ngó.
Thí chủ cũng không nhìn.
Nước trà nóng chảy xuống tách long lanh.
Nước trong tách đầy dần…
.
Bỗng thí chủ la lên vang rân:
“Thầy ơi Thầy ơi ngưng!
Con phỏng tay rồi”,
nhưng cái tay vẫn còn bưng cái tách và nước chảy ra róc rách…
.
“Phạch! Phạch!”
Cái tách rớt xuống mặt bàn vỡ nát,
nước tràn lan trên mặt bàn.
Thiền Sư xuýt xoa: “Thí Chủ hết nóng chưa?”.
.
Chắp hai tay, thí chủ thưa:
“Con tầm Sư con đã thấy Đạo!”
Thiền Sư cầm cái khăn lau mặt bàn cho ráo:
“Con à, buông bỏ hết nha con”.
NHỚ QUÁ SÀI GÒN XE LỬA ĐẬU
TIẾNG CÒI VANG TƯỞNG MUỖI VO VE
Hai tuần lễ nữa Mùa Thu Mới… Xé lịch, thấy mừng, đợi vẫn lâu! Mùa Hạ, dẫu còn đôi bữa xế, lòng nghe xót chớ, biết ra sao?
Hai tháng hơn rồi không có mưa! Cali buồn thiệt, nóng, trăng mờ…Hiểu ra tại mắt người ươn ướt, một giọt mù sương đọng khó khô!
Ờ tại sao mà sông đáy nổi hiện hình nón lá của ai treo? Nhiều trưa mây giạt qua đầu núi / cứ nghĩ em đang hứng nắng chiều…
Cứ nghĩ…
Cứ mơ…
Và cứ mộng!
Lòng người xa xứ hóng đồng hương / kể nhau vui nhắc vườn cau Ngoại, Thôn Vỹ bây chừ thương lắm thương!
… mà bạn đồng hương mô có hỉ? Xương tàn lính bại cũng tro than! Chùa xa xa có chuông rưng rức… Sư chắc buồn trang Kinh bỏ ngang?
*
Hai tuần lễ nữa, mùa Thu Mới… đã cũ trong lòng mấy đớn đau! Tuổi trẻ, xếp cờ, vô Cải Tạo, tuổi già ra trại cắn ngôi sao!
“Đụ Mẹ thói đời ăn ở bạc…”, thơ Tú Xương Hay tiếng chửi thề? Nhớ quá Sài Gòn xe lửa đậu, tiếng còi vang tưởng muỗi vo ve…
CHÀO THÁNG CHÍN 2025
Đầu tháng Chín, ngày Lễ…ai cũng ngủ nán chăng? Đường phố vẫn vắng tanh… người ta không làm việc!
Quán cà phê đợi miết, chưa có ai dừng chân! Những cái ly trống không, mặt trời hồng trong đó…
… rồi hoa nắng sẽ nở… Lễ Lao Động sẽ vui… Người ta nói và cười giòn tan như ngày Tết!
Tám giờ hơn y hệt sáu giờ chiều hôm qua! Tưởng tượng vậy đi nha: ngày nào cũng vui vẻ!
Hà Nội mừng, ngày Lễ: Kỷ Niệm Tám Mươi Năm. Người ta viết chữ Anh, A80, ngộ quá…(*)
Kỷ Nguyên Mới kỳ, lạ: Vươn Lên chắc tới trời… nhưng Vua Ta đi chơi, bên Tàu, mai cũng Lễ!
Thủ Tướng rất bệ vệ, Thượng Hải, họp Toàn Cầu… Việt Nam mình có câu: “Có Mợ thì chợ vẫn đông, vắng Mợ chợ chẳng bỏ không bữa nào!”.
Chúng ta hướng về Tàu, như Nguyễn Du hồi nào vậy nhé: “Hồn quê nương bóng mây Tần xa xa…”.
Nước mắt bạn có chảy ra… thì kệ cha nước mắt! Ngày của Chúa, có thật: Ngày Của Chúa Trên Trời…
*
Thành Phố tôi đang ở… Ngày Chúa Nhật chuông rơi, chào bình minh khắp nơi, chào mặt trời hoa nắng… (***)
Bài thơ tôi yên lặng chờ nghe Em tiếng cười…
(*) A80, ký hiệu viết tắt chữ Anh: Anniversary 80, Kỷ Niệm Sinh Nhật 80 năm Ngày Lịch Sử 2 tháng 9 năm 1945 tại Hà Nội.
(**) Bên Tàu, ngày 3-9-2025 năm nay có Lễ Mừng Chiến Thắng Phát Xít, đại lễ, Vua Ta Lương Cường phải tham dự. Còn tại Thượng Hải cũng có cuộc họp quốc tế các nước trong vùng địa chính trị thế giới nên Thủ Tướng Phạm Minh Chính cũng đành không dự Lễ Lớn của nước mình!
(***) Tôi cư ngụ tại Temple City, Mỹ, ngày 31 tháng 8 là Chúa Nhật, Một tháng Chín là lễ Lao Động Mỹ, trùng hợp Việt Nam ngày Quốc Khánh 2 tháng 9. Ngày mai, 3 tháng 9 bên Tàu cũng có Đại Lễ, Vua TA phải có mặt. Thủ Tướng TA đi họp tại Thượng Hải, cũng Tàu. TA rất tự hào…
CÂU HỎI CHẤM DẤU THAN
TRỜI ƠI LÀ CÂU HỎI
Hôm nay, trời có khác: 6 giờ, mở quạt rồi. Nóng đã ứa mồ hôi… mặt trời dậy sớm quá…
Ngó ra đường, phố sá: Thứ Bảy còn vắng hoe… Nắng bắt đầu lăm le liếm từng khoảnh thảm cỏ…
Dễ thương hai con thỏ, sáng này không có sương, cái môi vẫn môi son, mắt vẫn tròn như nguyệt!
Tôi đắn đo, không biết mình mở miệng chào ai, nghĩa là nhớ, nhớ hoài / câu hôm qua nhỏ nhẹ…
“Cao như thông vút buồn như liễu,
Nước lặng, mây ngừng, ta đứng yên…”
Hình như thơ Thế Lữ, tác giả Hổ Nhớ Rừng… Tôi nhắc mà rưng rưng / nhớ thời thơ lãng mạn…
“Thâm tâm người Cộng Sản có tia sáng tâm hồn? Trong thế sự vui buồn… có người lòng lơ lửng?”.
Tôi cũng nhớ tiếng súng, vài, ba… mà Thiên Thu! Ôi lòng tôi mịt mù… nhớ ai sợi tóc rối!
*
Em à, anh muốn thổi nóng sáng này về em… Có thể tờ giấy lem ít nhiều dòng năm tháng… có thể em ngao ngán: Sao Mà Cứ Tha Hương!
.
Câu hỏi chấm dấu than!
Trời ơi là câu hỏi!
Trần Vấn Lệ
