Tranh: Danielle Klebes (Nguồn: danielleaklebes.wordpress.com)
THÀ NHƯ GIỌT MƯA
Tuần đầu tiên Năm Mới / trời dứt mưa, thật mừng!
Sáu ngày dài rưng rưng… mưa bay về Long Beach!
Những Giọt Mưa Los Angeles mờ Temple City!
Năm nay khác mọi khi. Năm nay mưa nhiều quá…
Bạn thân chừ hết cả, chỉ còn Mưa – Thời Gian!
Thời gian thì thênh thang! Thời gian… Vòng Tay Lớn!
Không lời chào nào muộn khi còn nói lời chào…
Nhớ bàn tay ấm sao mặn mà nhiều năm cũ…
Xe Bus đi trong phố… xe Bus đi về đâu?
Thân thiết thường nhớ lâu… mưa bay suốt tuần lễ!
*
Có một người ngồi kể chuyện gì đó mình nghe!
Mình là mình, không dè, một mình mà… tâm sự!
Là Chuyện Lòng, vui chớ!
Là Chuyện Mình, Tâm Tư!
Mười chữ hai câu thơ! Ba năm làm mới được! (*)
Thơ Giả Đảo thời trước, thơ anh em bây giờ…
Thà như giọt mưa…
Thà như giọt mưa…(**)
(*) Thơ Giả Đảo, “Nhị cú tam niên đắc, nhất ngâm song lệ thùy…”.
(**) Thơ Nguyễn Tất Nhiên, “Thà như giọt mưa bay quanh tượng đá…”
BÂNG KHUÂNG
Nhiều người nghĩ: Tuần Lễ Này Trời Đẹp:
“Sau cơn mưa, trời sẽ sáng thôi mà!”.
Ngày Thứ Hai, ngày Thứ Ba, mưa miết
Đang Thứ Tư… Trưa đang tới: Mưa kìa…
.
Tin Thời Tiết, người ta nghe, sẻ chia,
Có người tin, có người cười chúm chím:
“Chuyện trên trời, dưới đất… thấy nghi nghi!”,
Và như thế – chuyện trong đời: lắm chuyện!
.
Người “hiểu chuyện”: không-có-gì-bất-biến,
một là tin và một là quên đi!
Gặp “anh em” thì rủ đi cà phê,
Không bè bạn, cứ một mình… suy nghĩ!
*
Năm mươi năm… mới tức thì: Nửa Thế Kỷ!
Năm mươi năm… ba thế hệ thành hình!!
Nhiều chuyện buồn, nhắc lại… đã làm thinh
Nhiều chuyện bực mình… đi tu là… lợi lạc!
.
Năm mươi năm hơn, có một điều không mất mát
… là ngây thơ như một sợi dây chuyền!
khuấy cốc cà phê thấy mặt cốc thản nhiên
và chúc bình yên cho ai thện tâm người-dưới-thế!
.
Thấy trời mưa… thì nói trời sa lệ!
Ngó chân mây… thì nói nhớ quê nhà!
Người đưa tin thời tiết giống người đi rắc hoa:
“Đời vẫn Đẹp! Đời là Hoa là Mộng!”.
.
Không gì vui bằng bỏ hình bắt bóng…
Tuổi thơ nào cũng từng thổi bọt xà bông…
AI MAI CHIỀU ÁO ĐỎ
THẤY ĐÓ MỜ NHƯ SƯƠNG
Sáng. Dậy sớm, không dám / mở cửa ra nhìn trời. Nhưng chắc mưa dứt rồi… mà lạnh thì ghê! Ghê lắm…
Tin thời tiết: Không Nắng / cho đến ngày giữa tuần. Chuyện thế sự, thế nhân…thế giới nữa, chóng mặt!
Mình: không có – không mất! Chỉ…. thở giốc cuối đời! Tất cả đều qua thôi! Tất cả đều vụn… vỡ!
Đất Mẹ là Đất Mộ cũng hết hẹn ngày về. Những cơn mưa lê thê coi như… nước, là Tổ Quốc, cũng được!
Mưa, lạnh, chim không hót. Uống cà phê gói, nhìn / khói từ tách bay lên / bình minh vậy! Nhòa nhạt!
Không giận hờn gì hết! Buông bỏ… chuông boong boong. Tiếng chuông Chùa dễ thương / tưởng mơ hồ… mà thật!
… rồi mình sẽ thành Phật, một ngày nào, kiếp sau? Hai má hồng, ôi chao, thì thào… thời nhỏ dại!
Ai? Ai cứ là con gái để mình chê Giai Nhân! Vân tưởng y thường hoa tưởng dung… Lát, mình ra sân, ngắm!
Mùa Đông không có bướm… Hoa nắng rụng bên thềm! Những dấu chân ai quên… để chi cho mình nhớ?
Ai mai chiều áo đỏ thấy đó mờ như sương…
HAI THẾ KỶ
HÀNG HÀNG THIÊN THU
Cuối năm… mưa liên miên, “ra tháng Giêng sẽ ngớt”, câu nói tưởng hời hợt thế mà như nguyện cầu!
Năm Mới mới bắt đầu, mưa “nhẹ nhàng” thấy rõ. Trời dễ thương không gió, hoa cỏ dễ thương theo…
Những giọt mưa trong veo tiếp theo thưa từng bữa. Ngày Mồng Ba rực rỡ: Nắng hé màn Tháng Giêng!
Nắng không là của riêng dù có người ôm ấp! Nhưng nhiều giờ vuột mất, mưa còn nước thì rơi…
Cảnh: Người giỡn với Trời… giống thời người ta nhỏ / tan học về núp gió… rồi chạy ào ra mưa!
*
Tôi nhớ lại tuổi thơ thời nhà quê cố quận! Yêu mưa như yêu nắng! Nhớ nắng từng khi buồn…
Vậy mà cũng lớn khôn… thản nhiên vào dông bão, đời thay bao sắc áo… áo não một kiếp người!
Ai tha hương mà cười khi trời mưa rả rích?
Có con chim chàng nghịch vừa hót trên cành mưa!
Có ai mút câu thơ tưởng cà rem không nhỉ? Trời ơi hai Thế Kỷ… mới mà Hai-Trăm-Năm! (*)
(*) Thế Kỷ 20 bắt đầu năm 1900, nước TA thì từ năm 1954… Thế Kỷ 21 bắt đầu năm 2000, nước TA thì từ năm 1975 đến nay… 2026… Số thời gian không viết theo số thập phân, là không có chấm hay phết, vì thời gian không bao giờ dừng… Thế Kỷ dài 100 năm, nếu vui thì chớp mắt mà buồn thì Thiên Thu!
ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC HOA CÒN NỞ
MÀ SÁNG HÔM NAY RỤNG HẾT RỒI
Mưa tạnh. Gió ngừng. Bão đã qua…
Cảm ơn! Năm Mới có mồng Ba!
Đèn đường chưa tắt, mưa còn đọng,
Nhớ Nước càng thêm tủi nỗi Nhà!
Lũ, lụt mới xong, giờ cháy! Cháy!
Sao buồn quá vậy, Núi Sông Ta?
Bà con lại khổ, đời không Tết
Hai Thế Kỷ rồi Xót vẫn Xa!
.
Mở máy, đọc tin đây với đó,
“Tiền Đình Tạc Dạ Nhất Chi Mai!” (*)
(*) Thơ của Thiền Sư Mãn Giác TK 19
MƯA NGÀY ĐẦU NĂM MỚI
Mưa liên tiếp! Mưa hai ngày không dứt!
Hôm nay mưa… Mưa trọn ngày đầu năm.
Đang giữa trưa, không thấy mùa Xuân,
Chiều, sẽ tối, còn mưa… thôi đi ngủ!
.
Năm mới năm me mà như năm cũ
Ờ mà năm nào chẳng gió chẳng mưa?
Mưa Việt Nam đi chợ phải đi đò…
Mưa Miến Điện, qua Thái Lan trốn núp…
.
Mưa quốc tế…nơi nào nhiều thì ngập
Ít thì tuôn ra biển, lại mưa về…
Người Việt Nam mình – những kẻ xa quê
mưa, nhắm mắt… không thiết tha gì nữa!
*
Năm mươi năm hơn, ai đi cũng hứa
sẽ trở về, mà… mưa ở nghĩa trang!
Năm mươi năm hơn… những cái dấu than
Những nhà thơ, nhà văn dùng, xếp hàng hàng lớp lớp!
.
Những tiếng khóc… là mưa, thôi! Đóng hộp!
Những tiếng cười… là nắng, đợi! Tàn mưa!
Cà Phê Hiên mở cửa lúc Không Giờ,
Cô Chủ Quán đẹp như thời con gái…
CƠN MƯA CUỐI NĂM
ĐÓN CHÀO NĂM MỚI
Ngày cuối năm! Buồn thiệt, cuối năm! Mưa cuối năm. Mưa. Mưa bay bay ngang. Tại có gió mà mưa như thế, mưa biết chăng năm hết năm tàn?
Ra quét sân, vài ba chiếc lá… để mai rồi lộc nõn đầu Xuân? Tôi ướt tóc, đưa tay vuốt tóc, ai vuốt giùm nước mắt Việt Nam?
Tôi không biết. Và ai không biết… Buồn hay vui cũng tại ông Trời. Trời là ai? Không ai thấy mặt, chắp tay và… quỳ lậy bốn phương!
Không thể trách tại mình lỡ dại… thì đành thôi: Trời Đất vuông tròn! Muốn cho lắm, được gì? Không mấy! Tính làm chi? Trừ, Cộng… Chia? Nhân?
*
Trời: Xuân, Hạ, Thu, Đông… cuốn Lịch. Hết năm thì cuốn Lịch thay thôi. Dễ như thế sao lòng không phấn khích, không soi gương để thấy mình cười?
Phật đã nói: “Cái Không từ Có! Cái Có gì cũng hóa thành Không!”. Chúa cũng nói “Đời Là Cát Bụi”, người ta đi quanh một cái đường vòng!
Eva gục trên vai Adam khóc: “Anh! Anh à, Năm đã hết Năm!”.
Từ bữa đó, cổng Địa Đàng khép, mở… cơn gió lùa thỉnh thoảng vài cơn mưa. Mưa hôm nay chờ đã quá trưa. Cơn mưa sắp thấy mình thừa, không đếm!
Vài giọt mưa bay qua điểm hẹn… là cái sân, vài giọt ướt đầu! Nếu mai nắng thì chim bồ câu về đây nhặt những giọt mưa còn sót…
Người ta nói nước mưa thì ngọt, cũng có người nói nước mưa chua… Nước Non mình mới là Ước là Mơ nhưng nước mắt thì sao… Chua quá?
Nhiều giọt nước làm nên biển cả…triệu người quên rồi! Mưa Đại Dương!
MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY
Ngày cuối năm… như ngày thường ngày!
Chim trên mái nhà đậu đó rồi bay…
Xe bên đường đậu qua đêm rồi nổ máy
Người gặp người chào nhau bằng đuôi chân mày!
.
Ngày cuối năm chưa là ngày Lễ
Chợ chắc đông vào sáng ngày mai
Phi trường cũng đông người đi kẻ lại
Bạn bè hẹn nhau mời nhau lai rai…
.
Năm mươi năm người mình còn sống
Vẫn còn xưa như thể ngàn xưa
Chỉ thanh niên quen dần lối mới
Thích nhạc thôi không thích nữa thơ!
.
Năm mươi năm, nghĩa địa mịt mùng
Bây giờ thì… thì buông hai tay không!
Cái thân xác đốt trưa mai lấy
Gửi cho Chùa…tiếng gửi cho sang!
.
Những hàng mộ xa xa chân núi
Không bao giờ thấy ai cắm hoa
Cứ mỗi tuần xe lên cắt cỏ
Cứ mỗi ngày còn áng mây qua…
*
Hôm nay hết, mai là Mồng Một
hơn tháng thì mới tới lịch Âm.
Người Việt cười hẹn nhau ngày Tết
mà hình như rất là xa xăm!
KHÔNG TỰ DƯNG MÀ
NHỚ THƠ TẠ KÝ
Sáng nghĩ chiều mưa – không có mưa!
Hôm nay không nắng, cả ngày mờ,
mà chưa là tối, đèn chưa bật
xe thấy đường đi như vẫn trưa…
.
Có lẽ mùa Đông… không có nắng?
Người ta mở sưởi để đừng khuya?
Biết đâu trong tiếng tim đang đập
có hỏi chim đâu chẳng thấy về?
.
Không có buổi chiều không có mai!
Hình như ai cũng hiểu trần ai
nhiều khi không bụi mà sương khói
sau mỗi ưu tư có thở dài?
.
Những kẻ tha hương thường kiếm chuyện
để mình có tích gửi vào thơ?
Lạ ghê không thấy ai ngâm ngợi,
chỉ thấy chao dòng mắt ngẩn ngơ…
.
Tôi nhớ Tạ Ký quá đi!
Có bốn câu thơ cứ làm tôi nhớ:
.
“Hay là anh đến
dòng mắt em xanh
mong manh mong manh
nửa chiều sơ nguyện…”
Trần Vấn Lệ
