Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG HAI 2025-(04)

Hoang Vu – Tranh: MAI TÂM

VƯỜN TÔI HOA VẠN THỌ

MỖI NGÀY NỞ VÌ AI

Người đưa thư mỗi ngày / đi bao nhiêu dặm nhỉ? Có xe đi mà chỉ / ngừng, đậu chỗ xa xa…

Người ấy trẻ rồi già… qua từng ngày, không Lễ!  Sáng như nụ hoa nở, chiều… như nụ hoa tàn!

Tôi không việc gì làm, nhìn người đưa thư mãi, hôm nay rồi mai lại, đôi khi đổi thay người…

Coi như chỉ một thôi!  Việc đưa thư đều đặn / dù trời mưa hay nắng, đôi khi có bão bùng.

Đường đi như nhánh sông, bến, bờ, nhà:  con số!  Người ấy chắc cực khổ, đi bộ hoài sáng, trưa…

Công việc là đưa thư – trao cho người đón nhận hay để vào hộp gắn / nơi khung cửa hành lang…

Người đưa thư dễ thương!  Tôi nghĩ thầm như thế…

*

Tập thể dục là để / cho mình khỏe, mình vui!  Mà kìa, sao có người / đi bộ hoài, mệt… mệt?

“Mỗi người có công việc” – Việc làm để mưu sinh!  Đời sống có phương trình / Hyperbol, Parabol… há?

Tôi thấy mình… mệt quá!  Nghĩ ngợi, mệt cũng lây!  Khi đó, tôi đưa tay / ra nhận thư ai gửi…

Người đưa thư không hỏi / thăm tôi, như thế nào. Người ấy có gật chào / tôi đã có chào lại.

Hơn năm sau tôi thấy / người đưa thư đã già… nhưng vẫn như nụ hoa, sáng nở, chiều héo héo.

Ý nghĩ tôi trong trẻo.  Gió mỗi ngày thơm thơm… Tôi muốn dang tay ôm / để nụ hôn… cái bóng!

Tập đi bộ để sống, khỏe, trẻ… và đi làm.  Người đưa thư chắc than:  công việc mình, đi bộ!

Vườn tôi, hoa Vạn Thọ… mỗi ngày nở vì ai?

TRANG SỬ XƯA TÔI LẬT

NƯỚC MẮT TÔI TÔI LAU

Làm sao mà sống được?  Hỡi đồng bào của tôi!  Sau Đất Nước chia đôi… thì tình người ly tán!  Trăm năm làm Cách Mạng, vẻ vang thay Việt Nam!

Cái nước, thằng Tàu tham muốn chiếm Đông Nam Á,  nó đặt tên quá lạ… mà ta ở hoài, quen?  Nó với ta, anh em?  Anh em gì với Chệt? Một Thế Kỷ đã mệt…, nhiều hơn – đã ngàn năm!  Sử đó, Hai Bà Trưng vì sao phải tự vận?  Thằng Tàu gây căm phẫn, đâu phải phấn gót chân … Năm nay năm Hai Lăm… thêm năm mươi năm, đã!

Tại biển ta nhiều cá mà bọn Tàu ghé thuyền?

Tại gái ta có duyên mà trai Tàu đến cưới?

Sơ sơ hai câu hỏi, ai trả lời cho ai?

Ai trả lời cho ai, hỡi Tương Lai, Quá Khứ?

Hỡi cái tiếng ứ hự… ăn nghẹn họng mất rồi!

*

Gái Việt hồng đôi má có lẽ vì hoàng hôn?  Bà Mẹ Việt hoảng hồn nhớ Âu Cơ, khóc ngất!  Lạc Long Quân theo Phật… đi vào Chùa tụng Kinh?  Nước non đầy bất bình, sông Tô Lịch nham nhở!  Một bền lồi, bên lở, hai bên là… Bắc Nam?

Bài thơ không dấu than, nãy giờ nhiều dấu hỏi!  Cái câu “Ngu Mới Hỏi, Không Hỏi Ngu Suốt Đời!”.  Ông Di Lặc ngồi cười… mười cái răng đã rụng?  Càng hỏi càng lúng túng.  Càng hỏi càng ngu thêm…

Chuông Chùa ngân boong boong.  Nhà Thờ mông mênh tỏa.  Buồn bay trên đồng lúa… Buồn xanh biếc ngàn dâu!  Lòng chàng ý thiếp đâu, hỏi đi:  Ai Buồn Nhất? (*)

Trang Sử xưa tôi lật.

Nước mắt tôi tôi lau…

 (*) Chinh Phụ ngâm:

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu!

Ngàn dâu xanh ngắt một màu,

Lòng chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai?

EM TỪ BẢO LỘC EM SẼ LÊN ĐÀ LẠT

Anh, đang sáu giờ sáng.  Em, đã chín giờ đêm.  Và, từng giây phút thêm… mình càng xa thăm thẳm!

Hôm nay trời ấm ấm.  Cuối tháng Hai rồi mà.  Anh mở cửa, nhìn ra:  Một nụ hoa hồng chúm…

Sáng sớm, sương còn tụm… sẽ rơi lúc bình minh.  Anh gọi em bằng Mình.  Thương em chi lắm vậy?

Em đang Blao nhỉ?  Em lên Đà Lạt không?  Những khúc quanh đường rừng.  Những má hồng con gái…

Anh xa… chưa trở lại nhìn trời sương Di Linh… Nhìn những mái nhà tranh… trái tim vàng trăng rọi!

Em. hứa hay em nói:  Em sẽ qua Prenn, em sẽ nghe rừng rên, em sẽ nhìn nước thác…

Em sẽ ôm Đà Lạt khi vào khu Hòa Bình… Em sẽ gọi anh anh… và em nhìn em nhớ…

*

Xưa nay những lời hứa… đều lỡ như cái Duyên!   Xưa nay suối tóc huyền… chỉ chờ đêm róc rách!

Em!  Tình-Yêu-Đà-Lạt-Mãi-Mãi-Đỉnh-Lâm-Viên!  Anh thấy hoa cỏ viền bước chân em ngà ngọc.

Anh gọi em:  Tổ Quốc!

Anh hôn em:  Quê Hương!

Nụ hoa hồng rất thơm… anh dâng em lòng dạ!

Ngọn núi nào cao quá người ta cũng đến nơi… nhưng chưa đến mặt trời vì em là vĩnh viễn!

THƯ ĐI

KHÔNG HỒI ÂM

Gửi đi mười lá thư cho bạn bè tứ tán…Đời:  trời yên biển lặng… Thư đi, không hồi âm!

Biết là vì xa xăm, ai cũng yên và ổn.  Mình còn gì mong muốn:  những lời chúc đẹp trao…

Bạn vui, mừng xiết bao!  Bạn buồn, mình chia sớt.  Sao thư mình trớt qướt?  Chờ hoài, gió thổi thôi?

Đôi khi, phone có cười:  thư mày tao chưa mở, bận đưa bà đi chợ, bận, Hà Nội mới về…

Nghe bạn cười hề hề.  Mình nhớ Bác Hồ quá:  một con người cao cả, khoan hồng lũ tàn binh!

Qua rồi thời chiến chinh.  Yêu hòa bình lắm lắm…Coi như thư đi chậm nhạt nhẽo đời hội hè…

Bao giờ “qua cơn mê sau cuộc đời bềnh bồng?”…  Lời nhạc Trần Lâm Ngân bâng khuâng.  Mưa lác đác…

Sông trôi bèo sóng giạt.  Gió rưng rưng bờ lau…

MỘT NGÓN TAY CHẢI TÓC

MỘT NGÓN TAY NGÀN NĂM

        Sáng nay con gái đâu nhiều thế?

        Những cánh tay tròn như cánh chim!

                       Hoàng Trúc Ly

*

Em nói “Em hơm chịu… cho anh hôn chỗ này!”.  Chỗ này… hai bàn tay / em giấu rồi, trong túi!

Buồn của anh một buổi… Buồn của anh suốt năm!  Cái buồn của thời gian… dài bằng buồn Non Nước!

Dãy Trường Sơn dài thượt / chưa ai đo đến cùng.  Anh nghĩ đến mênh mông, em – tình yêu bát ngát!

Đó, là lời bài hát hay đó là ca dao?  Em à, nghĩ thế nào:  “Người mình yêu Thơ quá!”.

Em nhìn kìa, đám mạ…lúa non sẽ trổ cờ khi nó ngang mặt bờ / hương bay lên thượng giới…

Ở đó… có em, đợi / anh về dâng cái hôn!  Hai cánh tay em tròn / anh ăn hoài không hết!

*

“Anh làm thơ ngộ thiệt”, em nói vậy, tại em!  Tình yêu:  Nhớ Không Quên!  Anh thương em Ngón Út!

Một ngón tay chải tóc… Một Ngón tay Ngàn Năm!

ÔI CHAO CÁI HỒN QUÊ

LANG THANG THÀNH PHỐ LẠ

Hai ngày mưa lất phất / qua đi / qua đi rồi!  Mưa là chuyện của Trời.  Trời hết mưa… thì chịu!

Bầy chim lại ríu ríu, một nửa có vui mừng, một nửa thì… thường vậy?  Nước rịn rịn suối chảy.  Đường giạt giạt cỏ xanh…

Khi mưa thì lạnh tanh.  Hết mưa thì vắng vẻ.  Nắng lên, trưa rồi xế.  Thở nhẹ cũng nghe dài…

Thế đó, ngày qua ngày!  Lũ học trò ý kiến, dang tay như bay lượn, lúp xúp xe bus vàng…

Mưa.  Chỉ mưa bay ngang.  Hôm qua.  Không thấy nữa!  Thơ không đủ ràn rụa, tôi làm chơi… cho vui!

*

Nói cho em bé cười.  Nói cho mình có chuyện.  Nói để rồi tan biến… hết gì, mới nói ra!

Không muốn nhớ quê nhà đang mùa mưa tầm tã.  Ở đó Xuân vào Hạ.  Ở đó Hè sang Thu…

Tiếng mưa buồn vi vu khi nào gió Nồm thổi.  Tiếng chân chạy như đuổi rào rào qua vũng dơ…

Năm mươi năm như mơ!  Tại sao mình ứa lệ?  Ông Thầy Giáo đứng ké bên học trò xanh… xanh…

Tuổi các em vô tình biết gì ngày sau nhỉ?  Tuổi của Thầy thất chí bao giờ qua cơn mê?

Ôi chao cái hồn quê lang thang thành phố lạ…Trời xanh hay biển cả?  Hỏi nắng… nắng rưng rưng…

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search