CHỊ À EM CÒN BÀI THƠ
Chị tôi (*), mãi mãi quê chồng – người thì nấm mộ, người không bạn đời… Thôi yên! Chị đã ngậm cười. Cũng vui, anh biết ơn lời sẻ chia… Rồi thì sáng sớm, đêm khuya… Rồi thì thầm nguyện mai về với nhau! Các cháu tôi nước mắt trào, cũng khô thôi, nắng mưa lau giùm mà…
.
Chị à, từ thuở can qua, đến giờ thì vẫn là xa… vô cùng! Em còn những buổi chiều không. Đời là biển lớn! Đời vòng tay… mơ! Nước Non không biết bao giờ, người đi về thắp từng mồ nén nhang… Bờ tre xanh, luống hoa vàng…những chậu Vạn Thọ không tàn, yên tâm!
.
Em mông lung, nói âm thầm. Tiếng chuông thành phố thâm trầm lăn lăn… Mơ hồ… Em giữa hành lang. Trường còn tiếng kẻng, nắng vàng mái hiên… Quy Nhơn nắng dịu mưa hiền, Chị phơi áo lụa còn duyên… gió đùa!
(*) Chị tôi, Trần Thị Nhâm, sinh năm con Mèo, tôi ra đời năm con Ngựa. Chị lấy chồng, anh Võ Hồng Thu, Thiết Giáp, sinh năm con, từng vất vả ở Long Khánh, Phan Thiết rồi sau 4-1975 thì đóng trụ Quy Nhơn báo hiếu. Anh Thu không phải Cải Tạo tập trung nhờ Cha Mẹ già và anh cũng rất được làng xóm thương yêu “chứng nhận” hiền lành – siêng lao động – thương cha mẹ già – là người tốt! Những người quen anh Thu, tôi gặp ở Mỹ có Đại Úy Thiết Giáp Tôn Thất Quý (Michigan), có Thiếu Tá Thiết Giáp Hà Mai Khuê (ở California) đều có cảm tình với anh, ngày xưa, bây giờ, có sớt chia, có giúp đỡ… Tôi biết ơn những người tôi quen. Tôi tin anh tôi cũng nhẹ lòng xót xa cảnh đời Người Đó Ta Đây… Chị tôi đi rồi. Việt Nam Thứ Ba ngày 3 tháng 2 năm 2026… Tôi con ngựa còn phi phi dặm trường thiên lý!
ĐÀM THOẠI VĂN CHƯƠNG
Tôi nói với tảng đá: “Cho tôi tựa chút lưng!”. Đá không nói rằng Không. Đá không nói rằng Có.
Tôi nói với bụi cỏ, cho tôi nằm chút nha! Cỏ rung rinh chùm hoa, một con bướm bay đến…
Cỏ và tôi không hẹn, tôi bèn ra bờ sông. Sông mênh mông như đồng. Hai bờ sông bát ngát…
Tôi ngồi. Nghe sông hát. Bài Tình Xa thì thào. Tôi nghe buồn nao nao. Không biết sao mình vậy?
Sông, trăm dòng nước chảy… Tôi xa xăm hơn sông. Tôi, biết bao bão giông, sông… thường lòng bằng phẳng!
Hình như tôi hơi nặng lời tôi nói với sông? Hình như tôi bất công muốn vòng vòng gì đó…
Tôi chợt nhớ bụi cỏ: Cỏ có nói gì đâu? Cỏ không hẹn đời sau tôi về nằm bên nó!
*
Con bướm bay trong gió. Con sóng trườn trên sông. Con cầu ai áo hồng… phất phơ như con bướm!
Tôi đứng lên. Tôi gượm. Tung cánh tôi lên mây… Tôi nhớ thơ của ai: “Mây ơi! Gió thổi bay về Bắc, chầm chậm cho ta nhắn ít nhời…” (*)
(*) Thơ Hồ Dzếnh.
TRỜI ƠI TRỜI MƯA
NHỎ GIỌT PHA LÊ
Tôi ngửa bàn tay, tôi hứng gió…
“Dạ thưa người: Gió cứ bay đi!”
Tôi ngửa bàn tay, tôi hứng nước…
Trời ơi Trời mưa nhỏ giọt pha lê!
.
Tôi ngửa bàn tay tôi hứng tóc…
Tóc ai hà? Ngàn trượng mây sương…
Hay đã thấy buồn, tôi nói nhảm?
Ngửa bàn tay tôi hứng… thời gian!
.
Tôi ngửa bàn tay, tôi hứng suối
Nước Lang Bian róc rách tới Đa Thành
Tôi ghé Bạch Đằng thăm bạn cũ:
Mái nhà tôle và mấy liếp rau xanh!
.
Bác Cam Lĩnh! Con về đây thăm Bác,
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên đọng một tên người…
Bác ngồi đó, ảnh hình xưa, cửa sổ…
Nắng xiên khoai lườn lượn áng mây trôi!
.
Tôi giụi mắt, co bàn tay hứng hết
Buổi chiều trời Đà Lạt lạnh sương sương,
Xuống Vinh Sơn, về Domaine, xuống dốc
Dốc Nhà Thương, đường Hải Thượng Lãn Ông…
.
Tôi không ngược lên Duy Tân chi nữa,
3 Tháng Hai, con phố cũ, tàn hoa…
Tôi rất nhớ Tiệm Con Cua Thuốc Bắc
bây giờ thì… mất một khoảng trời xanh!
*
Tôi ngửa bàn tay tôi hứng… nước
nước mực Tàu nhòe nhoẹt một trang thơ…
Trần Vấn Lệ
