
Khi Mình Cầm Súng
Bảo vệ Quê Hương
mình chỉ đẹp thêm!
Tôi nói với em
khi tôi cầm súng
nghiêm trang bất động
Cuộc sống là mùi thơm
chúng ta đang vấn vương
từ em từng sợi tóc
từ anh từng giây phút:
Tổ Quốc Của Chúng Ta Muôn Năm!
Em là Giai Nhân
em cũng sẽ cầm súng,
chúng ta cùng một hành động:
Bảo Vệ Tổ Quốc Mình!
Rừng núi rung rinh
bom đạn, mặc kệ!
Suối sông đầy lệ
mặc kệ suối sông!
Chúng ta không ngả xuống cùng
anh sẽ thắp nhang cho em trước khi đi nữa!
Có thể xác anh nằm đó
dưới chân một ngọn đồi hoa quỳ nở vì em!
Anh đứng nghiêm
chào em theo quân kỷ!
Em là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị,
em là Triệu Ẩu, em là Bùi Thị Xuân,
Ít nữa – em là Nguyễn Thị Giang!
Không ai cấm anh mơ màng làm chàng thi sĩ!
“Đổi cái sống của chúng ta từng phút từng giờ
để tô son hai chữ Tình Yêu cho muôn muôn Thế Kỷ!”
Tôi đã nói với nàng như thế
rồi chúng tôi nhìn theo những áng mây trôi…
*
Trăn Trở

Nắng như trời đổ lửa, gió thổi bay đi liền…
Gió giống như người điên…nghiêng bên này bên nọ!
Vệ đường cây hứng gió, ngớt gió thì đứng run!
Người đi bộ bước chùn, xe bên đường chạy thẳng…
Hai ngày nay trở nắng…giống như trời trở mưa!
Câu nói giống như đùa. Câu thơ cầm bẻ vụn…
“Tại sao nắng không nóng?”. Không ai trả lời đâu!
Không ai đi bên nhau. Thành phố buồn chi lạ…
Buồn đến nỗi bầy quạ / đảo cánh rồi bay xa…
Công viên là vườn hoa / không thấy hummingbird!
Lá mùa Xuân xanh lợt…buồn như thơ Nguyễn Du:
“Quê người cỏ lợt màu sương, đường xa thêm một bước đường một đau!”
*
Hôm nay…ngày hôm sau / của hai ngày hôm trước
Bài thơ…nhìn chẳng được…là bởi vì không thơ!
Trời trở nắng, trở mưa, người trở lòng trở dạ?
Câu thơ này hay quá! Gió trở chiều hoang vu…
Gió bắt đầu từ đâu?
Cây cúi đầu. Lá rụng…
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2022