T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Thơ

Như Thương: THẤM ĐẪM MỘT DÒNG SÔNG

Hát đi tiếng hát dòng sông Chở phù sa đỏ, chở dòng ca dao Chở bầu sữa mẹ ngọt ngào Ầu ơ con nước nghiêng chao đoạn đành Nghe buồn mắt lệ vòng quanh Nước son Tháng Sáu riêng dành cho con Nhánh sông nghẹn lúc trăng tròn Đến khi trăng khuyết chẳng còn mênh

Đọc Thêm »

Như Thương: MỘ NGƯỜI NAM-BẮC

Em – vợ lính và cũng là mẹ lính Mùi áo chồng và cả mùi áo con Mùi chinh chiến, mùi duyên tình Trời định Để một đời: Em hai chữ sắt son Khi anh sống, áo treillis bùn đất Lúc dựng cờ, áo thẫm máu, đất nâu Con bé dại hỏi mẹ câu… ba

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: k h ú c [l ý] đ ợ i

Ảnh – HươngKiềuLoan   choáng váng đồi cao sử ngọc nắng đốn tâm chuyền ngất ngây chiếc gai nằm trong bụi sóc bỗng thất thần hóa chim bay   kêu tên một ngày như thế thấy ta phê giữa núi rừng có phải mùa thiêng đường bệ cho đời chạm mặt hồng ân   với

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: ngày 13 tháng ba năm 17

Ảnh – Hương Kiều Loan   hành tung thiệt ra không có gì chắc chắn như quần boxer bó sát háng thò khỏi chân đi và đứng thậm chí diễu hành [tất cả bọn mình đều ở tư thế chuồi] và đút không có gì chắc chắn, thiệt ra các thứ đút vào mồm  

Đọc Thêm »

Như Thương: ĐIỆU BOSTON CUỐI ĐỜI

Ảnh – Dzung Trần  Kính tặng thầy Chung Phước Khánh   Thi khúc 1: Mái đời, mái tóc thầy xưa Rồi mai còn mãi dẫu lưa thưa dần Còn dăm ba phút xa gần Ơi bàn tay ấm cõi trần… đừng xa Trong cơn mê lạ đêm qua Mở trang sổ điểm nhạt nhòa giấc

Đọc Thêm »

Yên Đông: CẠO GIÓ

Ảnh – Lưu Na   Nhớ khi nhỏ những ngày trở gío Lá xả lá chanh mẹ nấu nồi xông Đồng xu đỏ mẹ đem cạo gío Thương xót nhìn con mẹ hỏi đau không   Đồng xu cổ bên trong khoét lỗ Mẹ xỏ từng đồng hối lộ nhà quan Tấm thẻ bài bên

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: qua đèo. nhớ bà chúa

  Ảnh – Hương Kiều Loan   sống ở hằng hà.  sa số gọi trúng tên mình xeo một mũi đinh bé mọn làm sao ghim vào cuống thở rướn vi lô hết động đình   ra rả ngày ra.  thân.  chấm, phết ngon trớn đèo theo quyển một tràng chúi tới.  hãm.  rồi vinh

Đọc Thêm »

Yên Đông: MẤT NGƯỜI TÔI MẤT CẢ TIM

         Thôi nhé em về – Tranh: Trần Thanh Châu Chiều qua mưa vội lên đường Bỏ quên vũng nước sau vườn nhà tôi Đêm về trăng lẻn vào bơi Và thơ tôi cũng dạo chơi thình lình Đốm hồng khói thuốc lung linh Giật mình trăng thẹn cuộn mình vào mây Như em xưa

Đọc Thêm »

Lê Mai Lĩnh: NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỦ MUỘN (2)

Tranh: Thanh Châu Gởi Đinh thị Thu Vân, Quỳnh Dung, Hoa Mẫu Đơn, chút quà Xuân Muộn.   Em dấu yêu, Người đàn bà ngủ muộn. Chẳng dấu gì em, này là bình minh thứ ba Anh lặng thầm ngồi nhìn em ngủ nướng Dẫu khói thuốc vàng tay, anh đốt hoài không dứt  

Đọc Thêm »

Lê Mai Lĩnh: Người Đàn Bà Ngủ Muộn

  theo tựa đề bài hát của nhạc sĩ VĨNH ĐIỆN Em, người đàn bà ngủ muộn Yêu em, ta sáng suốt biết nhường bao Cưới em, ta đã không nhầm lẫn chút nào Cận kề em đêm đêm, với ta là ân sủng Cảm ơn em, người đàn bà ngủ muộn.   Em, người

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: xả & gió. và lịch

  Hố Tư Tưởng – Tranh: Mai Tâm xả thức chớt.  gồng mình treo phố bão nghe (văn) lồng lộng ở bên trời ờ.  thì nắn nót câu.  nên chữ tự diễn cho mình một nét bui   xuân xuân xuân xuân.  xuân.  hối hả sáng ra nguyên đán nhớ bận quần dài che khúc

Đọc Thêm »

Lê Mai Lĩnh: Giao Thừa Năm 37 Tuổi

Tái Chiếm Cổ Thành – Tranh: Mai Tâm Ta tù nhân hề, khi nước nhà thống nhất Khi độc lập hề, dân đói quanh năm Ôi Đảng quang vinh hề, chỉ hay mồm mép Mấy mươi năm rồi, nước chỗ yên nằm   Ta nay đã 37 tuổi tròn Đầu lốm đốm với hai thứ

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ