01/03/2015
Phạm Doanh : Hiện tượng cầm nhầm thơ văn người khác trên Mạng Toàn Cầu

clip_image002

Lời Giới Thiệu : Nhận thấy nội dung bài viết của Phạm Doanh nêu lên một trường hợp “đạo thơ” khá hi hữu nên TV&BH cho đăng tải với mong ước có được tiếng nói phản biện từ phía người trong cuộc, nhất là người được nêu tên ( và dẫn chứng cụ thể ) là một người viết nhạc từ trước năm 1975 ở Sài Gòn. Trang TV&BH sẽ sẵn sàng đăng tải những ý kiến khác với điều kiện mọi ý kiến được bày tỏ một cách hòa nhã trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và nhất là tôn trọng độc gỉa.(TV&BH).

Phạm Doanh : Hiện tượng cầm nhầm thơ văn người khác trên Mạng Toàn Cầu

Cầm nhầm thơ văn người khác là một hiện tượng khá phổ biến trên Mạng Toàn Cầu. Thơ Phạm Doanh cũng bị cầm nhầm rất nhiều nhưng thường thì những kẻ đạo thơ ẩn danh trong một nick name nào đó, trường hợp sau đây kẻ đạo thơ lại là người có website riêng (nhacsingocson.com), có tên tuổi và hình ảnh và theo website đó ông ta là người nghệ sĩ (Nhạc Sĩ và Nhiếp Ảnh Gia) từng được giới truyền thông phỏng vấn và đã có những họat động nghệ thuật từ trước năm 1975 ở miền Nam : Thái Ngọc Sơn. Trên website riêng của mình, Thái Ngọc Sơn đã đăng tải 10 bài với khỏang 120 câu thơ lấy từ những bài thơ của Phạm Doanh . Phần trích dẫn dưới đây chỉ tạm trưng dẫn  4 bài thơ ký tên Thái Ngọc Sơn với khoảng 50 câu thơ “cầm nhầm”  từ nhiều bài thơ Phạm Doanh trong tập thơ “Những chuyện tình dang dở” đã đăng trong website : T.Vấn & Bạn Hữu hay ở các nơi khác như Viet.No .

Không hiểu một “Nghệ Sĩ” như thế sẽ nghĩ sao nếu nhạc và tác phẩm nhiếp ảnh của ông ta bị cầm nhầm?

Chú thích: Sau mỗi bài thơ đăng trong trang nhà Thái Ngọc Sơn dưới đây là phần dẫn chứng từng câu, ghi rõ nguồn gốc từ bài thơ nào của Phạm Doanh nên có thể làm người đọc cảm thấy mệt mỏi vì quá nhiều, chỉ xin đọc khi muốn tường tận vấn đề.

Dưới đây là bốn Bài thơ của Thái Ngọc Sơn, trong đó có những câu lấy từ những bài thơ của Phạm Doanh (Các câu có đánh số là thơ Phạm Doanh, có câu TNS sửa một hai chữ, nhưng phần lớn là giữ nguyên văn).

1. Bài thơ tình THỎA LÒNG CHƯA EM ! | Nhac si, nhiep anh Ngoc Son

THỎA LÒNG CHƯA EM
( Thái Ngọc Sơn )

Nhớ ánh mắt đêm nằm không ngủ được
Ngoài hiên hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung
Ôi cành khô vẫn nhớ lá ưu phiền
Đêm xa xót nhớ !….
Cuốn niềm ngự trị đến miền xa
Nơi góc nhỏ tâm tư
Ta nghe mảnh hồn vụn vỡ giữa lặng câm
Muộn phiền ơi sao phủ bóng đêm đen
Thấy chim về tổ buồn cho dạ
Nhìn gió lùa mây nát cõi lòng
Đưa mắt tìm ….
Tìm trong miên man nỗi nhớ !
Giọt lệ nào rưng rưng trong tiềm thức
Kẻ khóc người xứ khách tha phương
Hương phai ……
Sóng nước đong đưa rụng bóng đầy
Nhặt nhớ trao lòng theo ngọn gió
Rưng rưng điệu cảm bóng đêm gầy ! …
Đêm ta nghe hồn lạc lõng ngu ngơ
Trăm ngàn nhung nhớ dây từng khi
Qua hết tháng năm dài Xuân Hạ Thu Đông
Con đường dối lòng đưa chân về lạc lối
Lạnh từng cơn ….
Nát từng kỷ niệm buồn !
Thuyền rời bến đỗ dòng đêm lạnh
Ta cứ ngóng trông một ảo diệu bất ngờ  (1)
Ta chờ, ta đợi ……
Chờ như sương khói phù vân (2)
Thôi cùng đành mang tâm tưởng điêu linh (3)
Chắc là điên trên bến hạ cứ chờ ! (4)
Nên một mình trong quán nhỏ bơ vơ (5)
Đốt thư xé ảnh đập đàn tạ tri âm (6)
Lòng mang nặng vết thương tâm tưởng (7)
Bỡi em quên lời hứa
Nên ta ngày tháng hoang đàng lãng phí (8)
Mỗi khi say ta lại thấy người xưa (9)
Ta cùng em quỳnh tương chén cạn (10)
Ta bật cười ta cắn chảy máu môi (11)
Giấc mơ thoáng nhẹ,….. dấu hài cỏ hoang (12)
Ta tiếc thương cuộc tình vắn số
Yễu mệnh quá như hoàng hôn màu cỏ úa !
Trong khắc khoải trong cơn mê đày đọa (13)
Sao ta cứ bám niềm mặc khải vô tri (14)
Mộng du trần thế mộng du đời (15)
Thỏa lòng chưa em …
Hay là như thế vẫn chưa vừa ! (16)
nhạc sĩ – nhiếp ảnh Ngọc Sơn
23 – 08 – 2012
__________________________________________________________
Ta cứ ngóng trông một ảo diệu bất ngờ  (1)
Ta chờ, ta đợi ……
Chờ như sương khói phù vân (2)
Thôi cùng đành mang tâm tưởng điêu linh (3)
Chắc là điên trên bến hạ cứ chờ ! (4)
Nên một mình trong quán nhỏ bơ vơ (5)
Những câu đánh số từ 1 đến 5 ở trên lấy trong bài :

Chờ đợi không cùng
(Phạm Doanh)

Dù không hẹn anh vẫn mong em đến
Cứ ngóng trông một ảo diệu bất ngờ
Dáng ngập ngừng em bước qua khung cửa
Ddể chuyện tình không phải chỉ là mơ
Anh ngồi đếm từng giờ rồi từng phút
Bàn chung quanh đã thay khách mấy lần
Bao thuốc lá sắp vơi gần một nửa
Cho đợi chờ như sương khói phù vân
Em không bắt được lời tha thiết gọi
Anh phát đi trên làn sóng siêu hình
Tần số đó vì người không cảm nhận
Thôi cũng đành mang tâm tưởng điêu linh
Suốt một đời anh đi tìm ảo ảnh
Chắc là điên nên không hẹn, cứ chờ
Biết nơi đó có em nhưng chẳng đến
Nên một mình trong quán nhỏ bơ vơ
____________________________________________
Đốt thư xé ảnh đập đàn tạ tri âm (6)
Lòng mang nặng vết thương tâm tưởng (7)
Nên ta ngày tháng hoang đàng lãng phí (8)
Những câu đánh số từ 6 đến 8 ở trên lấy trong bài:

Vết hằn trên đá (Phạm Doanh)
Lòng mang nặng vết thương tâm tưởng
Như vết hằn trên tượng đá đen
Vì yêu nên rất tật nguyền
Trái tim trót đã lạc quyên cho người
Thưở mười tám hai mươi khờ dại
Yêu một lần rồi mãi vấn vương
Hai mươi năm vẫn nhớ thương
Dù ngươì yêu đã vẹn đường lưá đôi
Người ta chẳng phụ tôi ngày ấy
Chính vì tôi làm gãy nhịp cầu
Ra đi không hẹn trước sau
Mang tình lặng lẽ ôm sầu mình ta
Tấm thiệp cưới quê nhà đưa lại
Giữa mùa thu hải ngoại mưa buồn
Có người hôm ấy điên cuồng
Đốt thư ..
xé ảnh ..
đập luôn cây đàn
Rồi ngày tháng hoang đàng lãng phí
Đường đời còn nghĩa lý gì đâu
Dán hình mơ chuyện Bích Câu
Nồng cay uống mãi phá sâù trong tim
Rồi mê mải đi tìm hình bóng
Trong cuộc đơì ảo mộng phù sinh
Có ai bắt phải chung tình
Sao ta cứ để cho mình xót xa …
xót xa ..
_________________________________________
Mỗi khi say ta lại thấy người xưa (9)
Ta cùng em quỳnh tương chén cạn (10)
Giấc mơ thoáng nhẹ,….. dấu hài cỏ hoang (12)
Những câu đánh số từ 9 đến 12 ở trên lấy trong bài:

Tình Khúc Người Say(1)(Phạm Doanh)
Đêm nay ánh trăng vàng lơ lửng
Gió nhẹ lay hờ hững cành cây
Đắng cay lời cuối là đây
Ngày mai xa cách cho đầy nhớ thương
Ta cùng em quỳnh tương chén cạn
Nhớ bao ngày bầu bạn bên nhau
Cung đàn gieo tiếng oán sầu
Yêu chi cho lắm mà đau thế này
Thôi em nhé chia tay nhau nhé
Một người đi làm kẻ phiêu bồng
Một người áo cưới theo chồng
Còn đâu chén ngọc rượu nồng cho nhau
Trăng mười tám bắt đầu khuyên khuyết
Thương cuộc tình và tiếc ngày xanh
Từ nay chiếc lá xa cành
Anh về miền gió cát đành quên thôi
Đành cứ để chôn vùi kỷ niệm
Nhắc làm chi những chuyện u hoài
Coi như tích Nhị Độ Mai
Giấc mơ thoáng nhẹ, dấu hài cỏ hoang
Bầu rượu cạn xoay ngang cười ngất
Em hỏi ta dám bất chấp đờỉ
Thôi, mai đám cưới em rồi
Trả em nguyên vẹn về người lạ xa
Đêm nay ánh trăng tà lạnh lắm
Sưởi cho nhau canh vắng thế thôi
Em về bên phía kia đồi
Còn ta diện bích, mộng đời u minh
Ta chẳng tiếc cuộc tình dang dở
Chỉ nghe tim đã vỡ tan rồi
Coi như duyên nợ lứa đôi
Cầm bằng sông nước cuốn trôi mịt mùng
Cùng một nỗi niềm, chung tâm sự
Uống cho đầy tư lự đêm nay
Lâu rồi chẳng có dịp say
Rồi đây như khói mây bay cuối trời
Ừ thôi nhé ta rời phố vắng
Đếm tháng ngày cho trắng bàn tay
Trong lần nửa tỉnh nửa say
Tên người ta gọi vơi đầy hồn hoang
Còn đâu đó hương thoang thoáng nhẹ
Tiếng kinh hòa tiếng kệ điêu tàn
Trách trời cắt đứt tơ vàng
Tình vừa chớm mộng, đoạn tràng lên ngôi
Uống đi em, nữa rồi là mấy
Mỗi khi say lại thấy người xưa
Mai này trên bước nắng mưa
Đêm nay nhớ mấy cho vừa em ơi
Uống cho hết, trả cho đời
Bình khô đập chén cả cười với nhau.
_______________________________________________
Ta bật cười, ta cắn chảy máu môi(11)
Trong khắc khoải trong cơn mê đày đọa (13)
Những câu đánh số từ 11 đến 13 ở trên lấy trong bài:
bóng nhạn dưới chân đèo (Phạm Doanh)
Ôi giấc ngủ hoang vu làm mệt quá
Vời vợi em, bóng nhạn cuối chân đèo
Ta bám trên từng mỏm đá cheo leo
Ta với hụt, bàn tay đầy mộng mị
Rơi hun hút trong khoảng không kinh dị
Ta cong người ôm lấy vạn vì sao
Em ở đâu ? chẳng thấy một câu nào
Có tìm mãi, có gọi hoài cũng thế
Người yêu hỡi, tên em lời kinh kệ
Ê a hòa trong điệp khúc ru hời
Ta bật cười, ta cắn chảy máu môi
Ta mở mắt, vẫn chỉ là đêm tối
Con thuyền vỡ lênh đênh ngàn bão nổi
Một kiếp người nào háo mãi luân lưu
Dù lang thang linh hồn vẫn lao tù
Trong khắc khoải, trong cơn mê đày đọa
Ôi giấc ngủ hoang vu làm mệt quá
Vời vợi em, bóng nhạn cuối chân đèo

_________________________________

Sao ta cứ bám niềm mặc khải vô tri (14)
Câu đánh số từ 14 ở trên lấy trong bài:

Còn chấp đời có phải không em? (Phạm Doanh)
Khung cửa cài then
Hơi lạnh sau rèm
Tôi nhủ lòng kiên trì nhẫn nại
Bám lấy niềm mặc khải vô tri
Một phút sân si
Duy ngã bất kỳ
Hòn đá ném cho tan mặt nước
Giận mình quên những trước cùng sau
Ôm gối canh thâu
Nghe nặng gánh sầu
Trong những lần dở dang bất toại
Chắc lần này hối mãi không thôi
Dù trở về tôi
Em vẫn đắng lời
Tiếng yêu thương chưa quen nói lại
Còn chấp đời có phải không em?
__________________________________________________

Mộng du trần thế mộng du đời (15)
Câu đánh số từ 15 ở trên lấy trong bài:

Hẹn người quán nhỏ (Phạm Doanh)
Quán hẹn ven sông quán hẹn người
Người quên không đến để chiều rơi
Cà phê đắng miệng lòng mong nhớ
Thuốc lá vàng tay ngón thả lơi
Trăng chiếu dòng sông trăng ảo thị
Mộng du trần thế mộng ru đời
Nghe làn gió lạnh tràn tâm khảm
Uống cạn tách trà đứng dậy thôi .
_____________________________________

Hay là như thế vẫn chưa vừa ! (16)
Câu đánh số từ 16 ở trên lấy trong bài:

Hỏi người (Phạm Doanh)
Em đã thỏa lòng kiêu hãnh chưa
Hay là như thế vẫn chưa vừa
Vẫn còn đày đọa bao nhiêu nữa
Mới đủ nguôi hờn những chuyện xưa ?
Lặng lẽ anh đi tìm dĩ vãng
Chuyện mình dù ít nắng hơn mưa
Dù em quay mặt không còn biết
Vẫn cám ơn lần được đón đưa.

________________________________________________________

2. Bài thơ tình : EM CHO TA BIẾT LẼ VÔ THƯỜNG – THÁI NGỌC SƠN

Bản thơ cầm nhầm của Thái Ngọc Sơn (Các câu có đánh số là thơ Phạm Doanh, có câu sửa một hai chữ):

EM CHO TA BIẾT LẼ VÔ THƯỜNG – THÁI NGỌC SƠN

Màu thời gian chóng phôi phai (17)
Còn chút vương vấn trong ta ngậm ngùi (18)
Ngày em đi, mây khóc thành mưa (19)
Nửa cuộc đời còn lại anh chưa định thần (20)
Em ơi ….
Em sang ngang đâu phải giấc mộng lành
Nơi nầy …
Sẽ trở nên khô cằn, trơ trọi và vỡ nát
Có phải vì cuộc tình vắn số
Ta đứng giữa nhặt thưa
Gọi em về hay vẫn sẽ tiễn đưa
Thôi đã hết ! ….
Cố nhân từ sau một linh hồn nát.

Ngày tháng buồn trở lại ! ….
Em ơi, nhung nhớ đến ngập lòng
Nhớ …
Nhớ lắm …
Nhớ buổi bình minh êm ái biệt tình nhau
Từ đó …
Ta một mình chóng chọi với bão đời đầy sóng
Đường đời đôi rẽ
Bên hương tình cũ ru hời qua tháng năm
Sẽ cúi đầu trong chiều mưa bước vội
Mưa ơi, tình ơi… ta mất nhau rồi
Con đường tình sử giờ đôi ngả (22)
Chỉ còn bóng ảo quanh ta (23)
Để đêm đêm….
Gió lùa khe cửa muộn phiền chiếu chăn (24)

Thế là ….
Vĩnh viễn đời ta lạc lối nhau (25)
Đếm từng đông qua mười ngón tay gầy
Nghe dĩ vãng vẫn ngập tràn đầy đoạ
Thôi thì thế, cảm ơn em nhé (26)
Em cho ta biết lẽ vô thường (27)
Trởi hỡi …sao đời tôi u uất qua
Tình đầu xưa đã đắm chìm (28)
Còn đây tình cuối muộn phiên riêng ta …. (29)
Em hỡi ! ….
Em đã thoả lòng kiêu hãnh chưa !! (30)

nhạc sĩ – nhiếp ảnh Ngọc Sơn
19 – 04 – 2013

_____________________________________

Màu thời gian chóng phôi phai (17)
Còn chút vương vấn trong ta ngậm ngùi (18)
Ngày em đi, mây khóc thành mưa (19)
Nửa cuộc đời còn lại anh chưa định thần (20)

Những câu đánh số từ 17 đến 20 ở trên lấy trong bài:

Ôm bao kỷ niệm (Phạm Doanh)

Màu thời gian chóng phôi pha
Còn vương vấn lại trong ta ngậm ngùi
Có em đôi lúc có vui
Em đi, tia nắng cũng lùi gót chân
Từ tâm, em thật từ tâm
Hồn anh lắng đọng những trầm tích xưa
Em đi mây khóc thành mưa
Hai mươi năm nữa anh chưa định thần
Ôm bao kỷ niệm ân cần
Lạc loài tâm tưởng xa gần bản năng
Đá ong đắp mộ xây lăng
Ánh trăng thắp nến để tang mối tình.

__________________________________________

Con đường tình sử giờ đôi ngả (22)

Câu đánh số 22 ở trên lấy trong bài:

Cứ để người đi(Phạm Doanh)

Người đi, thì cứ để người đi
Tiếc nuối hoài mong có được gì
Ngày tháng ân cần nay hết cả
Thời gian hương lửa trước còn chi
Con đường tình sử giờ đôi ngả
Kỷ niệm ngọt ngào được mấy khi
Thôi nhé yêu thương ngần ấy nhé
Niềm đau giữ kín lúc phân kỳ.

______________________________________

Chỉ còn bóng ảo quanh ta (23)

Câu đánh số 23 ở trên lấy trong bài :

Chào em lần cuối (Phạm Doanh)

Chào em lần cuối, tôi đi
Cho nhau còn một chút gì nữa thôi
Chỉ còn bóng ảo quanh tôi
Áo như sương khói, mặt ngơì ánh trăng
Từ em về phía xa xăm
Tôi hoài kéo những sợi tằm dệt mơ
Dù em chẳng biết đợi chờ
Tôi đem thương nhớ đắp bờ quạnh hiu.

___________________________________________

Gió lùa khe cửa muộn phiền chiếu chăn (24)

Câu đánh số 23 ở trên lấy trong bài:

Chập chờn giấc ngủ(Phạm Doanh)

Từ em về chốn xa vời
Hồi tâm vang vọng những lời kinh đêm
Chập chờn giấc ngủ không yên
Gió lùa khe cửa muộn phiền chiếu chăn
Hơi người còn ấm thơm nồng
Vết son trên gối còn hồng môi em
Từng đêm, đếm mãi từng đêm

Thiếu em tâm tưởng triền miên nỗi sầu.

______________________________________

Vĩnh viễn đời ta lạc lối nhau (25)

Câu đánh số 25 ở trên lấy trong bài:

Chẳng biết bây giờ em ở đâu ?(Phạm Doanh)

Chẳng biết bây giờ em ở đâu ?
Còn chăng kỷ niệm lúc ban đầu
Em đài các thuộc dòng tôn thất
Tôi trưởng thành trên sự khổ đau
Ở lại tôi vào cơn khói lửa
Ra đi em thoát cảnh cơ cầu
Trong luồng biến loạn không sao gặp

Vĩnh viễn đời ta lạc lối nhau.

_______________________________________

Thôi thì thế, cảm ơn em nhé (26)
Em cho ta biết lẽ vô thường (27)

Những câu đánh số từ 26 đến 27 ở trên lấy trong bài:

Em cho ta biết vô thường(Phạm Doanh)

Trong hồn ta thốc từng cơn bão
Cơn gió xoay cuồng bạo cuốn vào
Nghe tê dại mỗi tế bào
Cho tim óc đã hư hao mấy mùa

Từng cơn sóng lùa qua mỏm đá
Có phải ta với quá tầm tay
Người người tỉnh, chỉ ta say
Vang trong tiềm thức nỗi gầy xác xơ

Còn mang mãi mộng mơ ngày trước
Ta cùng em sánh bước trên đường
Mắt trong mắt, dậy yêu thương
Giật mình thức giấc thấy giường trống trơn

Thôi thì thế, cám ơn em nhé
Em cho ta biết lẽ vô thường
Ngày ngày ta thấy trong gương
Một khuôn mặt rất đáng thương, đáng cười.

_____________________________________________

Tình đầu xưa đã đắm chìm (28)
Còn đây tình cuối muộn phiên riêng ta …. (29)

Những câu đánh số từ 28 đến 29 ở trên lấy trong bài :

Gặp em ở cuối con đường (Phạm Doanh)

Em, con chim nhạn vào đời
Ngập ngừng vỗ cánh về nơi nắng vàng
Bên em trời rộng thênh thang
Chập chùng mây trắng, ngút ngàn thông reo
Cánh chim về dưới chân đèo
Anh tan giấc mộng, trông theo chợt buồn
Đời anh đã cuối con đường
Bẽ bàng duyên phận, còn vương vấn gì

Em như một đóa trà mi
Vươn mình trong nắng xuân thì thanh tao
Hồn hoa mơn mởn mộng đào
Nụ hoa tươi thắm đón chào bướm ong
Anh giờ như cội ngô đồng
Con tim băng đá, cõi lòng hoang vu
Bao năm tâm tưởng lao tù
Gặp em chậm mấy mùa thu, muộn màng.

Tuổi em bao ước mộng vàng
Đời anh còn lại lỡ làng hôm nay
Công danh chẳng có trong tay
Mỗi ngày qua, lại một ngày buồn tênh
Nhiều khi trống vắng mông mênh
Tìm quên trong những thác ghềnh vô minh
Này em, đừng tiếc chuyện mình
Cầm bằng như một cuộc tình không may

Bên anh ngày tháng hao gầy
Tình em, giữ kỷ niệm này trong tim
Tình đầu, xưa đã đắm chìm
Còn đây tình cuối, muộn phiền riêng anh.

__________________________________________

Em đã thoả lòng kiêu hãnh chưa !! (30)

Câu đánh số 30 ở trên lấy trong bài:

Hỏi người (Phạm Doanh)

Em đã thỏa lòng kiêu hãnh chưa
Hay là như thế vẫn chưa vừa
Vẫn còn đày đọa bao nhiêu nữa
Mới đủ nguôi hờn những chuyện xưa ?
Lặng lẽ anh đi tìm dĩ vãng
Chuyện mình dù ít nắng hơn mưa
Dù em quay mặt không còn biết

Vẫn cám ơn lần được đón đưa.

__________________________________________________________

3. Bài thơ tình : GẶP NHAU LÚC MUỘN MÀNG !( Thái Ngọc Sơn )

GẶP NHAU LÚC MUỘN MÀNG !

( Thái Ngọc Sơn )

Ta tuổi đời bóng xế (31)
Gặp nhau lúc muộn màng (32)
Trên tuyến đời đã định (33)
san sẻ nỗi đắng cay ! (34)
Dẫu chưa một lần gặp nhau
Có người hôm ấy điên cuồng (35)
Trên con đường một chiều !…
Hồn lưu lạc vì sao !? (36)

Người ơi ! …
Ta cứ ngóng trông một ảo diệu bất ngờ. (37)
Định mệnh an bài ..
Suốt cuộc đời ta đi tìm ảo ảnh. (38)
Chắc là điên ta không hẹn, cứ chờ…..(39)
Một tình yêu đơn phương cũng đũ trăm năm !
Người ơi ! ….
Ta đã lạc vào đường một chiều
Ta thầm yêu người rồi …
chỉ xin một tình yêu đơn phương
Mang trải giấc mơ…..
đêm đợi chờ !
Khép cửa lòng trầm mặc
Ừ, có lẽ ta cố đợi mỏi mắt, mềm môi.

Từ độ thu về không nhớ tên.
lòng như hoàng hôn màu cỏ úa !
Đường trần đã lắm đa mang …
Nửa mảnh trăng ” thầm ” chôn gối mộng.
Dư âm này sẽ đong mãi ngàn năm.
Dệt mối tình si ….. (40a)
rất muộn màng ! (40b)

Nhạc sĩ – nhiếp ảnh Ngọc Sơn
22 – 09 -2011

_____________________________________

Ta tuổi đời bóng xế (31)
Gặp nhau lúc muộn màng (32)
Trên tuyến đời đã định (33)
san sẻ nỗi đắng cay ! (34)

Những câu đánh số từ 31 đến 34 ở trên lấy trong bài:

Tình muộn (Phạm Doanh)

Ta yêu nhau lầm lỡ
Gặp nhau lúc muộn màng
Anh tuổi đời quá nửa
Em cũng đã sang ngang

Chia cho nhau cốc rượu
San sẻ nỗi đắng cay
Ly này anh chưa cạn
Cớ sao dường như say

Nghe mình như cát bụi
Ta cho nhau ngậm ngùi
Ngoài trời mưa thác đổ
Để cuộc tình mù khơi

Ta như hai tuyến đường
Xe lửa đến hai phương
Gặp nhau trong khoảnh khắc
Tạo làm chi vấn vương

Trên tuyến đời đã định
Anh trở lại gia đình
Quên Sài gòn nắng đổ
Quên cả chuyện chúng mình

Rồi đêm đêm thức giấc
Vợ hiền vẫn ngủ say
Ôi cùng giường khác mộng
Ân ái chẳng vẹn đầy .

_________________________________________

Có người hôm ấy điên cuồng (35)

Câu đánh số từ 35 ở trên lấy trong bài:

Vết hằn trên đá (Phạm Doanh)

Lòng mang nặng vết thương tâm tưởng
Như vết hằn trên tượng đá đen
Vì yêu nên rất tật nguyền
Trái tim trót đã lạc quyên cho người

Thưở mười tám hai mươi khờ dại
Yêu một lần rồi mãi vấn vương
Hai mươi năm vẫn nhớ thương
Dù ngươì yêu đã vẹn đường lưá đôi

Người ta chẳng phụ tôi ngày ấy
Chính vì tôi làm gãy nhịp cầu
Ra đi không hẹn trước sau
Mang tình lặng lẽ ôm sầu mình ta

Tấm thiệp cưới quê nhà đưa lại
Giữa mùa thu hải ngoại mưa buồn
Có người hôm ấy điên cuồng
Đốt thư ..
xé ảnh ..
đập luôn cây đàn

Rồi ngày tháng hoang đàng lãng phí
Đường đời còn nghĩa lý gì đâu
Dán hình mơ chuyện Bích Câu
Nồng cay uống mãi phá sâù trong tim

Rồi mê mải đi tìm hình bóng
Trong cuộc đơì ảo mộng phù sinh
Có ai bắt phải chung tình
Sao ta cứ để cho mình xót xa …
xót xa ..

_________________________________________________

Hồn lưu lạc vì sao !? (36)

Câu đánh số 36 ở trên lấy trong bài:

Anh vẫn người thua cuộc(Phạm Doanh)

Em quay gót thanh tao
Chẳng hay con nước nào
Từ trên nguồn đổ xuống
Cho tuổi đời hư hao

Cho tháng năm sầu muộn
Khi đưa tiễn nhau vào
Thiên thu từng ngón vụng
Hồn lưu lạc vì sao?

Tìm ai trong thung lũng
Đời giá lạnh xiết bao
Lá bay theo gió lộng
Ngoài khơi biển thét gào

Quanh ta đầy trống vắng
Dù vẫn biết khát khao
Nhớ mắt môi ngày trước
Nhớ giọt nắng bên rào

Từ em quên lời hứa
Anh phong kín niềm đau
Trong anh ngàn ngọn lửa
Thiêu đốt mỗi tế bào

Dù soi mình trong nước
Hay diện bích thạch cao
Anh vẫn người thua cuộc
Còn chi, chỉ tiếng chào.

________________________________________________

Ta cứ ngóng trông một ảo diệu bất ngờ. (37)
Suốt cuộc đời ta đi tìm ảo ảnh. (38)
Chắc là điên ta không hẹn, cứ chờ…..(39)

Những câu đánh số từ 37 đến 39 ở trên lấy trong bài:

Chờ đợi không cùng (Phạm Doanh)

Dù không hẹn anh vẫn mong em đến
Cứ ngóng trông một ảo diệu bất ngờ
Dáng ngập ngừng em bước qua khung cửa
Để chuyện tình không phải chỉ là mơ

Anh ngồi đếm từng giờ rồi từng phút
Bàn chung quanh đã thay khách mấy lần
Bao thuốc lá sắp vơi gần một nửa
Cho đợi chờ như sương khói phù vân

Em không bắt được lời tha thiết gọi
Anh phát đi trên làn sóng siêu hình
Tần số đó vì người không cảm nhận
Thôi cũng đành mang tâm tưởng điêu linh

Suốt một đời anh đi tìm ảo ảnh
Chắc là điên nên không hẹn, cứ chờ
Biết nơi đó có em nhưng chẳng đến
Nên một mình trong quán nhỏ bơ vơ.

_________________________________________

Dệt mối tình si ….. (40a)
rất muộn màng ! (40b)

Những câu đánh số từ 40a đến 40b ở trên lấy trong bài:

Ảo mộng (Phạm Doanh)

Tấm áo rừng thu chuyển sắc vàng
Vắng người tâm tưởng chợt hoang mang
Căn phòng lạnh lẽo càng hiu quạnh
Chăn chiếu đìu hiu lại ngỡ ngàng
Cứ ngỡ dáng em êm giấc diệp
Đâu ngờ bóng tối mị nhân gian
Cớ sao mình vẫn còn mơ mộng
Dệt mối tình si rất muộn màng.

__________________________________

4. Bài thơ tình HỒN MA NĂM CŨ – THÁI NGỌC SƠN

HỒN MA NĂM CŨ

( Thái Ngọc Sơn )

Ta ngồi đây bóng tối che ngang
Một đời bỏ ngỏ đêm hồng
Ta nghe đâu dây rong rêu rủ buồn
Giữa phố hoang mang
Úp mặt bùi ngùi
Mỏi ngóng tin em …
Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ sầu !
Ngồi tiếc mai hồng nhớ thiên thu
Còn ai với ai
Nghe đời như có như không
Sầu thôi xuống đầy em nhớ hay quên
Mặcc tình ta xay mòn thành bụi trần
Ngâm ngùi ôi đá cũng thương thay
Người ơi ! …..
Sao ta biền biệt muôn trùng
Ta mang nổi ốm o lời thề
Về cõi chiêm bao
Ta nhớ lời tình em trối trăn
Giữa đêm thấp mệnh mông
Ta như con chim đau nằm yên
Ngóng chuyến mưa qua ! ….
Tự tìm thấy ta không tìm thấy em
Giữa hai ta Không nói, không nụ cười
Từ đó ta nằm đau ! ….

Phố chờ ta đợi ….
Mặt trời cúi mặt
Trước mặt ta ….
Một chuyến xe tình chở hồn thương đau
Em đi …..
Bỏ mặc ân tình bỏ mặc tôi
Tôi ngồi giữa đời tôi
Nghe xót xa tuổi trời
Bên đời phố lạ …
Có còn gì … tình đã lạc mất đường về
Nắng qua mắt buồn
Ta nhận lời tình cuối
Đau nặng từng lời nói
Từng mạch đời trăn trối
Có lẽ tình chưa chin tới
Đời xô ta ngã giữa tim người
Yêu trong nổi đau tình cờ
Em nợ ngọt ngào
Em mang trái tim tội lỗi lưu vong
Em rắc nỗi buồn xuống góc phố không tên
Em ban cho ta ngàn năm tiếc nhớ
Em đưa ta lạc trong nổi đau
Cho cuộc tình giờ thành chiêm bao
Mặc cô đơn về tiếp nối
Ngàn năm nổi đau …
Hóa kiếp lục bình trôi dạt mênh mang …
Người ơi, cho nhau chi nổi muộn phiền

Tôi cõng bóng tôi
Suốt một chặn đời đi tìm ảo ảnh
Ta mở mắt, vẫn chỉ là đêm tối (41)
Ta gục xuống dấu chấm là kết thúc
Con đường tình sử giờ đôi ngả (42)
Cuộc đời là bọt biển
Ta dấn thân vào nơi gió cát triền miên
Đời vô định một vì sao lạc lối (43)
Trong khắc khoải trong cơn mê đày đọa (44)
Em quên bao dung (45)
Em quên độ lượng (46)
Tội cho ta lang thang nửa kiếp (47)
Hồn ma năm cũ chôn vùi từ đây ! …… (48)
Kông thể nào hiểu được
Ta bồng bềnh dang tay chờ đợi
Chờ gì nữa em ơi ….
Tìm gì nữa em ơi …
Lẻ nào tôi đi tìm kiếp sau
Ôi oan nghiệt thay, lại thấy mình kiếp trước
Xoay cốc trong tay (49)
Ghé môi ta uống trong nỗi nhớ (50)
Trời ơi ! ……
Giá như thổi hồn vào ảo ảnh đó được
Mặc em ngự trong tôi sống động với thực đời
Giật mình chợt thấy bàng hoàng
Hồn ma năm cũ vẫn vờn trong ta
Trên bến giang đầu trăng bỗng chết
Cuộc tình điên đảo mộng cơn say
Một thoáng hương đưa cũng ngỡ ngàng
Vì ai !….
Ốm o gầy guộc khẳng khiu hình hài
Vì ai ! ….
Ta đứng chờ ai tóc bạc màu ! ….


nhạc sĩ – nhiếp ảnh Ngọc Sơn
24 – 03 – 2012

__________________________________________________

Ta mở mắt, vẫn chỉ là đêm tối (41)

Trong khắc khoải trong cơn mê đày đọa (44)

Những câu đánh số từ 41 và 44 ở trên lấy trong bài:

Bóng nhạn cuối chân đèo (Phạm Doanh)

Ôi giấc ngủ hoang vu làm mệt quá
Vời vợi em, bóng nhạn cuối chân đèo
Ta bám trên từng mỏm đá cheo leo
Ta với hụt, bàn tay đầy mộng mị
Rơi hun hút trong khoảng không kinh dị
Ta cong người ôm lấy vạn vì sao
Em ở đâu? chẳng thấy một câu nào
Có tìm mãi, có gọi hoài cũng thế

Người yêu hỡi, tên em lời kinh kệ
Ê a hòa trong điệp khúc ru hời
Ta bật cười, ta cắn chảy máu môi
Ta mở mắt, vẫn chỉ là đêm tối
Con thuyền vỡ lênh đênh ngàn bão nổi
Một kiếp người nào háo mãi luân lưu
Dù lang thang linh hồn vẫn lao tù
Trong khắc khoải, trong cơn mê đày đọa

Ôi giấc ngủ hoang vu làm mệt quá
Vời vợi em, bóng nhạn cuối chân đèo

_____________________________________________


Con đường tình sử giờ đôi ngả (42)

Câu đánh số 42 ở trên lấy trong bài:

Cứ để người đi(Phạm Doanh)

Người đi, thì cứ để người đi
Tiếc nuối hoài mong có được gì
Ngày tháng ân cần nay hết cả
Thời gian hương lửa trước còn chi
Con đường tình sử giờ đôi ngả
Kỷ niệm ngọt ngào được mấy khi
Thôi nhé yêu thương ngần ấy nhé
Niềm đau giữ kín lúc phân kỳ.

_________________________________

Đời vô định một vì sao lạc lối (43)

Câu đánh số 43 ở trên lấy trong bài:

Có niềm đau không nói được nên lời(Phạm Doanh)

Hoàng hôn xuống, nhạt nhòa dần phong cảnh
Từ em đi anh lưu lạc bưng biền
Dấn thân vào nơi gió cát triền miên
Đời vô định một vì sao lạc lối
Như hôm nay, trong buổi chiều chập tối
Có niềm đau không nói được nên lời
Cứ dâng lên làm nghẹn tiếng con người
Anh lại thấy cuộc đời là bọt biển
Và những lúc dừng chân vùng giới tuyến
Ngắm sao trời anh nhớ ánh mắt em
Nhớ môi thơm và mái tóc mây mềm
Đã vĩnh viễn bên ngoài tầm tay với
Trong tâm thức nhẹ vang lên tiếng gọi
Người tình ơi xa lắm những ngày vui
Dã tràng thôi đừng khó nhọc vun bồi
Hành trang nặng chất đầy toàn kỷ niệm .

____________________________________


Em quên bao dung (45)
Em quên độ lượng (46)

Những câu đánh số từ 45 đến 46 ở trên lấy trong bài:

Có còn chi mà trả cho người(Phạm Doanh)

Trời đổ mưa ngâu
Cho mắt thêm sầu
Quên bao dung, em quên độ lượng
Tình tôi không đối tượng từ nay

Tay nhớ bàn tay
Ngày nhớ tháng ngày
Về đi em, về ôm ngờ vực
Để mặc tôi tâm thức quay cuồng

Có phải mùi hương
Quyện lại trong vườn
Ngỡ từ em, thật ra ảo giác
Vì yêu thương phai nhạt lâu rồi

Ít nhất em ơi
Cũng có một thời
Tôi đánh rơi bao nhiêu cơ hội
Nên biết về xưng tội với ai

Mưa ướt tóc mai
Trên mặt chảy dài
Mưa thấm tận vào hồn băng giá
Có còn chi mà trả cho người

Mưa ơi, tình ơi

Là mất nhau rồi
Chào em
Chào cả cuộc đời
Tình sâu đáy nước, tình trôi theo dòng.

__________________________________________


Tội cho ta lang thang nửa kiếp (47)
Hồn ma năm cũ chôn vùi từ đây ! …… (48)
Những câu đánh số từ 47 đến 48 ở trên lấy trong bài:

Còn gì để tiếc (Phạm Doanh)

Chẳng còn tiếc, chẳng mong chi nữa
Giã từ nhau, về giữa cơn mưa
Đường khuya phố vắng người thưa
Bước chân cô độc nghe thừa đôi tay

Thì thôi nhé hôm nay lời cuối
Còn gì đâu để dối lừa nhau
Qua rồi một môí tình đau
Trả em kỷ niệm, nỗi sầu anh mang

Lòng cô quạnh hoang tàn cho lắm
Thì cũng thêm cay đắng hận tình
Tin yêu bỏ lại hành tinh
Anh ngồi diện bích thấy mình ngu ngơ

Hai mươi năm anh chờ ngày đó
Gặp lại em để ngỏ đôi lời
“Tìm em tìm cả một đời
Tìm em những chốn trùng khơi miệt mài”

Có những lúc đêm dài không ngủ
Nhớ về em không đủ ngôn từ
Biết đâu là thật là hư
Tưởng rằng người đó vẫn như thuở nào

Gặp lại em nghẹn ngào khôn tả
Em vẫn còn thon thả mình dây
Nhưng tâm hồn đã dạn dầy
Con tim chai đá chứa đầy dối gian

Tội cho ta lang thang nửa kiếp
Đành coi như là nghiệp đó thôi
Cám ơn người, sáng mắt rồi
Hồn ma năm cũ chôn vùi từ đây.

______________________________

Xoay cốc trong tay (49)
Ghé môi ta uống trong nỗi nhớ (50)

Những câu đánh số từ 49 đến 50 ở trên lấy trong bài:

Một chuyện tình không may (Phạm Doanh)

Món ăn hờ hững đũa buông xuôi
Bao ly cạn mãi dại bờ môi
Trăm điều muốn nói nhưng lời nghẹn
Tha thiết bao nhiêu cũng muộn rồi

Quán lạnh mình anh bóng đơn côi
Say sưa một bữa cuối trong đời
Điên cuồng muốn giữ thời gian lại
Đừng sáng cho ta khỏi mất người

Ly rượu giờ đây đứng lẻ loi
Chính tay ta rót, tự ta mời
Không ai bên cạnh khi ta uống
Rượu đổ chan hòa cũng thế thôi

Ai rót cho ta chén rượu đầy
Có ai nhắc nhở kẻo ta say
Ai trao khăn nóng khi sương lạnh
Ái ngại ta về dưới mưa bay

Sao lại gặp nhau mãi lúc này
Là lúc đời không thể đổi thay
Thuyền ai cũng đã qua sông nước
Tự dối lòng mình hạnh phúc đây

Xoay cốc trong tay cốc hững hờ
Mong tìm được lại vết son khô
Ghé môi ta uống trong nỗi nhớ
Ánh mắt em cười tựa giấc mơ

Nhưng đó chỉ là mơ đấy thôi
Vì mai ta cách biệt nhau rồi
Ngày sau khi trở về chốn cũ
Biết có cùng em được sánh đôi

Thôi tỉnh lại đi kẻ dại si
Cuộc tình mây khói tiếc thương chi
Quen nhau tháng bảy mưa ngâu lạnh
Tránh được làm sao cảnh biệt ly

Ba mươi ngày ấy thoáng qua mau
Một mối tình chưa vẹn với nhau
Saigon ơi sao ta về lại
Về lại làm chi nhận nỗi đau
….

Hôm nay đi giữa đất trời Âu
Chân bước lang thang dạ nhức đau
Người em ở lại quê hương đó
Chia bớt cho ta nửa gánh sầu.

___________________________________________

Phạm Doanh

©T.Vấn 2015