Như Thương: KHĂN SÔ THÁNG TƯ
Mẹ tóc bạc vấn đầu vành tang trắng Tang quê hương bao nghiệt ngã trời cao Cạn nước mắt, Mẹ nhìn dòng sông vắng Nhìn biển xa núi biếc, nấc nghẹn ngào . Con của Mẹ, đứa chèo sông ra biển Biển mênh mông. Con mất hút nghìn trùng Biển dậy sóng: Cuồng phong cơn