T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Hai 2020

Nguyên Lạc: QUÊ HƯƠNG VẪN MÃI DÒNG SÔNG

Sông quê hương – Tranh: Mai Tâm   “Đàn kêu tích tịch tình tang” Giữa đêm “Dạ Cổ Hoài Lang” khơi buồn *   . Sông vàng dải lụa trăng tuôn Níu người sao vội xuôi nguồn từ ly? Từ ly thôi nhé biệt ly Câu ca vọng cổ người đi buốt lòng . Quê

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: ĐỎ

Đỏ – Tranh: Thanh Châu Tôi có bài rượu đỏ Mà không dám rót mời Bởi những câu thông tục Bởi những lời tục dung Cuộc đời luôn luôn có Những khuôn phép bên lề Rượu đỏ tôi cứ uống Tôi vẫn cứ chưởi thề Tôi mắng bọn nhà đỏ Làm bẩn mắt màu đỏ

Đọc Thêm »

Nguyễn Hàn Chung: rượu vẫn ngon/lá& ngón/lấm

Ảnh (HKL)    (Trích: Mót Chữ Trong Kinh) rượu vẫn ngon em men rượu ủ lâu còn đậy nắp   uống ngon hơn gấp bội nhắp lần đầu dẫu mở hé đôi lần men nút chặt mùi hương bay chút ít vẫn ngon sâu      lá& ngón tôi mút mùa thu trên ngón tay

Đọc Thêm »

Da trắng – Da màu: Bài học lịch sử ở Mỹ…

Phạm Thanh Giao 26-2-2020 Các cuộc truy lùng và vây bắt, bắt đầu trong lặng lẽ chỉ chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Lệnh được phát ra từ chính quyền của cố TT Roosevelt cho quân đội và cảnh

Đọc Thêm »

Virus corona và biến dị cộng sản

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Jackhammer Nguyễn Tôi ủng hộ việc can dự của người Mỹ vào cuộc chiến Việt Nam. Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc chiến đó từ khi tôi bắt đầu … biết đọc. Cũng không sớm đâu. Cuộc chiến ấy lớn quá, nó làm thay đổi nhiều quá, cho nên bất

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: MÀU NẮNG RỰC SÁNG

Nắng vàng rực rỡ – Tranh: Thanh Châu Tôi đã ưa thích màu nắng ở quê nhà từ những ngày thơ ấu. Nó không thực sự là màu gì nhất định. Có thể gọi màu nắng là màu trắng ngà. Không, không hẳn thế. Bạn không thể nói cho đúng, rằng màu nắng là màu

Đọc Thêm »

Khê Kinh Kha: Vì Yêu

Ảnh (HKL)   nơi đây có một cõi lòng mùa thu rơi cánh lá buồn chơi vơi chơi vơi tình mộng riêng tôi làm sao em biết lệ rơi hồn này con đưòng gío lộng mưa bay hoàng hôn vừa xuống tháng ngày hiu hiu nghiêng nghiêng lòng thấy cô liêu ngất ngây ngọn cỏ

Đọc Thêm »

“Phi thường lắm” – Không thể tiêu hóa được

  Cô Chu Ngọc Thanh, giáo viên Trường THCS Hùng Vương, Gia Lai. Ảnh: Thanh Niên (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Phạm Liêm Tôi không bình thơ. Tôi không bàn tới ngôn ngữ, nhạc điệu, niêm luật, hay dở. Tôi chỉ đơn thuần bàn tới tính đạo đức và ý thức trách nhiệm của bài thơ

Đọc Thêm »

Lê Hữu: Thuốc lá, buồn ơi chào mi

  Nhớ tôi người có châm điếu thuốc? Nhớ tôi người có đi trong mưa? (Thơ Trần Mộng Tú)   “Bỏ thuốc lá? Dễ thôi, tôi bỏ hoài.” Câu ấy ta vẫn nghe. “Bỏ hoài” có nghĩa là bỏ tới bỏ lui, bỏ đi bỏ lại nhiều lần mà vẫn chưa… bỏ được. Bỏ thuốc

Đọc Thêm »
Lưu Trữ