T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

August 2021

Ngọc Tự: Sàigòn ơi nước mắt

Phố cũ – Tranh: Thanh Châu     Có phải nơi những tháng ngày binh lửa ấy nước mắt đã đầm đìa tuôn ướt sũng đau thương con hẻm than quen từng góc phố Sàigòn ơi.   Có phải nơi những tháng ngày tan vỡ oan khốc nghẹn ngào ấy nước mắt đã rơi rơi

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: HỒ TỊNH TÌNH

Hồ Tịnh Tình (Hồ Thanh), sinh 1944, tại Huế, mất ngày 7/8/21. Là một người khuynh tả, sau 1968 ra Bắc với tất cả mê say vì lý tưởng và thiên đường CS. Nhưng sự thật tàn nhẫn khiền anh sống trong nỗi u uất. Nỗi niềm của anh được kín đáo ghi lại trong

Đọc Thêm »

Lê Tất Điều: VẠN VẬT CHUYỂN VẦN

Ảnh (https://www.elitefts.com) Tại sao photon di chuyển nhanh như ánh sáng? Tại sao từ đốm lửa diêm, ngọn đuốc, ngọn đèn, một tinh cầu phát nổ v.v… phóng ra, photon lập tức đạt tốc độ nhanh nhất trong Vũ Trụ? Câu trả lời có rồi, giản dị và không đòi hỏi những kiến thức vật

Đọc Thêm »

Đặng Xuân Xuyến: BÀI THƠ ‘QUÊ CHOA’ CỦA ĐINH SỸ MINH

Chiều 25 tháng 7 (2021), rảnh thời gian tôi mở tủ sách lấy tập thơ “THĂM THẲM BÓNG LÀNG” của nhà thơ Đinh Sỹ Minh ra đọc lại. Trong 45 bài thơ của “THĂM THẲM BÓNG LÀNG”, bài thơ “Quê Choa” với ngôn từ mộc mạc, với cách viết ngẫu hứng và hồn nhiên đã

Đọc Thêm »

Lê Hữu: Nhất Tuấn, muôn thuở “Truyện chúng mình”

  Nhất Tuấn và “Nàng thơ” (1971)   Tình như tóc rối xin đừng gỡ ra (“Tóc rối”, thơ Nhất Tuấn)   Ngày ấy tuổi học trò Sân trường đầy phượng đỏ… Câu thơ Nhất Tuấn và mầu phượng thắm sân trường luôn gợi lại trong mỗi chúng ta nỗi tiếc nhớ xa xôi về

Đọc Thêm »

Phòng chống dịch covid-19: Vì sao không nên triển khai tiêm vaccine dịch vụ khi nguồn cung còn rất thiếu?

Trần Tuấn Nói ngắn gọn, là vì “lợi bất cập hại”! Tức là, cái lợi thì rất nhỏ, mà cái “hại” đưa lại cho công tác phòng chống dịch COVID-19 là rất lớn! LỢI NHỎ! HẠI LỚN! Tiêm chủng dịch vụ là hình thức cơ sở y tế (công, tư) thực hiện “bán dịch vụ

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: Ngồi ở quán…

            Cà phê Sài Gòn – Tranh: Thanh Châu   Năm không rộng, tháng không dài        Bởi người thu hết ban mai vào chiều        (Ngô Hồng Nga)   *** Vừa moi tiền trong túi quần, gã vừa loay hoay với cách viết truyện hậu hiện đại: “…Đó là truyện không cần có

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: Chạy, chạy… và chạy!

Nguyễn Lệ Uyên Từ buổi bình minh lịch sử, dân tộc Việt đã bắt đầu nhón chân và chạy. Chạy từ bờ nam sông Trường Giang xuôi về phương nam, rồi tiếp tục chạy về Quảng Đông… Và cứ thế cả một giang sơn rộng lớn của Việt Thường bị đẩy lùi mãi tới tận

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: Chuyển & Động

rừng người di động từ trường ngất ngư tù và qua biển lênh đênh thần phù   người loang như bụi(*) người bò như sên túm-tùm-đổ-tháo dính thân phận hèn   bơi người trong rọ vãi túa ra đường cái ru bờ bụi ngủ lùm tang thương   mai mình về tới quê hương quê

Đọc Thêm »

Lê Chiều Giang: Nói Với Ngàn Thông

Nguyễn Đức Sơn, nhìn bởi HS Trương Đình Uyên (Nguồn: Việt Báo)     ” Ở ăn với Mẹ mày nhiều    Có trưa hộc máu, có chiều trào cơm…” (Nguyễn Đức Sơn) Bút hiệu, một ẩn khuất của định mệnh, vô hình trung đã gắn bó cùng tác giả cho đến hết một đời người. Nói thế

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ