Hoàng Xuân Sơn: VÁ SƯƠNG TỪNG MỤN NHỌT
Rạn vỡ với hình hài đau Ồ Không Nhật nguyệt Đã nhàu phương lên Rớt xuống. rớt sao Xuống thềm Màu rêu đã mục Màu đêm bội tình Người nằm một cõi điêu linh Cùng kim loại thoát xác Hình hài Như Trẻ thơ Buồng sữa chín nhừ Trái au mặt đỏ Vườn thư thái