T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Khuất Đẩu: NGHĨ VẨN VƠ, CUỐI ĐỜI (bài 8) – PHƯƠNG DIỆN QUỐC GIA

 

Kẻ Sĩ – Tranh: Thanh Châu

Nghĩ mình phương diện quốc gia

Quan trên ngó xuống người ta trông vào

Nguyễn Du

 

Cái phương diện quốc gia không biết nó to và (đáng sợ) đến cỡ nào mà một ông quan mặt sắt đại thần như Hồ Tôn Hiến, sau khi bắt Kiều bỏ mặc xác chồng nằm đấy để suốt đêm đánh đàn, hầu rượu, đến lúc hầu chăn gối, thì giật mình tỉnh rượu, tuy thèm rỏ dãi mà vẫn phải đành nuốt nước bọt đem gả cho thằng thổ quan.

Giá như không sợ cái phương diện quốc gia ấy, cứ thoải mái vầy cuộc mây mưa xong rồi nạp vào hậu cung thì chưa chắc Kiều đã nhảy xuống sông Tiền Đường.

Chính vì thấy cái phẩm cách của Kiều, dù có đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng chỉ là một con đĩ không xứng với cái phương diện quốc gia bề thế của mình, nói theo kiểu bây giờ là không cùng một đẳng cấp, nên mới thảy ra cho một tên tù trưởng.

Vì muốn cho Kim Kiều tái hợp và để cho mọi người thấy, dù làm đĩ đến những mười lăm năm với những cuộc vui đầy tháng trận cười suốt đêm, cái trinh tiết của nàng cũng hãy còn cho dù chỉ còn một chút, nên tuy thương yêu hết mực mà cụ Nguyễn không ngờ đã làm hại nàng. Bởi vì cụ đã không để cho nàng chết một cái chết đáng lẽ phải chết. Tức là chết ngay dưới chân Từ Hải, nếu không thì cũng lấy đàn đập vào đầu mà chết trước mặt Hồ Tôn Hiến. Chết như thế là chết vì tình nghĩa phu thê, chết rất sạch, chẳng cần gì đến nước của cả một con sông mới rửa sạch được cái tội vừa mới giết chồng mà lại lấy chồng.

Nhưng đó là phương đông, chứ ở phương tây thì lại khác. Phương diện quốc gia nằm ở cái hộp chứa đầy những nút bấm đủ loại vũ khí từ hỏa tiễn liên lục địa có gắn đầu đạn hạt nhân đến bom nguyên tử. Nên khi một chị điếm già tố Trump đã từng ăn bánh mà không trả tiền, tức là chơi quỵt, dẫu có đưa ra tòa cũng bị tòa xử trớt quớt, và Trump cứ việc tuýt búa xua.

Trước đó, tổng thống Clinton còn “chơi ngay” một em nữ tập sinh tại phòng bầu dục, mà cái phương diện quốc gia to đến nỗi trùm cả thế giới đâu có sứt mẻ chút nào. Dẫu sau đó ngài tổng thống đẹp giai được nhiều em mê đắm mê đuối, phải đi bằng đầu gối từ phòng bầu dục đến tận phòng Hillary để van xin nàng đừng có mà làm ầm ĩ.

Quyền lực thứ tư của nước Mỹ là giới báo chí thì chẳng những không đánh cho mẻ đầu sứt trán mà lại còn vỗ tay hoan hô, vì chuyện “mần tại chỗ” của tông tông là một tin cực hot, tha hồ mà hốt bạc cắc.

Còn phương diện quốc gia của Việt Nam ta, tuy không to như Mỹ nhưng cũng không đến nỗi nhỏ như xứ Congo vì đã từng đánh Pháp đuổi Mỹ, đó là chưa nói tới ánh hào quang xưa đã từng ba lần đánh thắng quân Nguyên.

Vậy nên chẳng những được mời sang trời tây nghe nhạc giao hưởng, mà còn được đón khách sộp tới thăm chơi, rất chi là nồng ấm, hữu hảo.

Vậy mà các ngài vứt mẹ nó đi, nên một vị đang ngồi trong nhà hát to rộng thơm tho, giữa lúc mọi người đang thả hồn lâng lâng nghe những giai điệu bay bổng tuyệt vời, thì lại lấy giấy ra mà quạt phành phạch, phành phạch.

Một vị nữa tuy là nữ lưu mà lại không khép nép dịu dàng, thay vì rải cám từ từ và nhẹ nhàng thì lại bưng cả cão trút mẹ nó xuống hồ cho xong việc, rồi phủi tay đứng dậy (rất may là không phải phủi đít) khiến cho tổng thống da màu sô cô la đầu tiên của Mỹ về đến tận Nhà trắng rồi mà vẫn còn điên cái đầu, không hiểu sao mình lại gặp cái con mẹ lạ lùng như thế, giống như một mụ nạ dòng nào đó ở châu Phi!

Có nhẽ các vị đó nghĩ mình là một trong bốn vị vua nên đếch sợ tội khi quân, và chỉ có chuyện chán cơm thèm phở mới bị nội bộ đóng kín cửa kiểm điểm, chứ nhằm nhò gì ba cái chuyện nghe nhạc hay cho cá dù là cá của Bác ăn.

Có biết đâu rằng phương diện quốc gia là từ những chuyện nhỏ như tăm xỉa răng, là cách ứng xử sao cho thế giới trông vào không đến nỗi bị chê là lạc hậu nếu không muốn nói là mọi rợ.

Nhiều người ra nước ngoài không dám nhận mình là người Việt, nói trớ ra là Nhựt hay Hàn, vì sợ đánh đồng với đám đồng bào bắt trộm chó để giết thịt hay quen thói chôm chỉa ở các siêu thị.

Họ xấu hổ vì cái phương diện quốc gia dù rất nhỏ bé của một công dân tầm thường, cũng cần phải trân trọng giữ gìn, chứ đâu có thể đem ra mà biêu ríếu như thế..

Cũng như yêu nước nói cho to chứ thực ra là yêu cái nhà của mình và phương diện quốc gia cũng chỉ là cái phẩm cách của mỗi một con người mà thôi.

Sở dĩ nó to và đáng nể như thế vì chức càng lớn thì nó càng to, lên đến nguyên thủ quốc gia thì nó gần như thiêng liêng.

Không giữ được nó, cũng giống như không giữ được nước, để tiếng xấu cho muôn đời sau.

10/9/2019

Khuất Đẩu

 

 

 

 

©T.Vấn 2019

Bài Mới Nhất
Search