VẤN THIỀN
Lên non vọng nguyệt đêm rằm
Về qua phố thị ghé thăm bạn hiền
Giữa đường gặp gã khùng điên
Cung tay thủ lễ vấn thiền sư huynh
NGƯỜI DƯNG
Hào hoa phố thị tưng bừng
Gã du tử nọ chưa từng hay sao
Tháng năm lạc bước phương nào
Về thành ngơ ngác nói chào người dưng
VẬY THÔI
Đường về cố quận trắng mây
Cớ sao có gã tháng ngày phất phơ
Thưa rằng từ thuở ban sơ
Nhớ thương đã lắm bây giờ vậy thôi.
LỜI THỊ PHI
Vào trong cơ xưởng cả ngày
Ầm ì máy móc nhọc thay phận người
Vì chưng cơm áo với đời
Khổ thân chưa đủ thêm lời thị phi.
BÀI THƠ TÌNH KHÔNG TÊN
Em quên nhưng tôi nhớ
Vì tôi là gã khờ
Trái tim nhiều ấp ủ
Chuyện du thủ ngây thơ
.
Em mắt biếc tình cờ
Lạc vào trong tâm thức
Tháng ngày hoài ray rứt
Đời mộng mị tương tư
.
Em xinh đẹp hiền từ
Một lần cầm tay nhỏ
Mà chưa hề bày tỏ
Dồn hết vào trang thư
.
Lỗi tại tôi tất cả
Liên lụy đến người ta
Đèo bồng chi chẳng đặng
Nhớ thương dù chia xa
.
Tôi nhớ mà em quên
Dấu kín vẫn hớ hênh
Gã đa tình khờ khạo
Bài thơ tình không tên
CHUYỆN THUỞ NÀO
Nửa mảnh hồn rơi ở giữa đường
Bạt ngàn đồng cỏ với đồi nương
Đến đi để lại lòng lưu luyến
Du tử đa mang chuyện lẽ thường
.
Trấn cũ hoa vàng vẫn ở đây
Trầm tư tĩnh mịch cả đêm ngày
Những toà thị chính dường cô quạnh
Trấn nhỏ đồng quê xanh cỏ cây
.
Mở cõi người xưa nay ở đâu
Ba trăm năm lẻ đã lên màu
Nắng mưa bôi xoá hồn thương nhớ
Trang trại đường xa ơi ngẩn ngơ
.
Thiên cổ can trường những thổ dân
Đất này vốn của cựu cố nhân
Đồng cỏ hằn in chân chiến mã
Thời gian thay đổi đã phong trần
.
Lập quốc người đi chẳng thấy về
Đất trời Bắc Mỹ trở thành quê
Kẻ trước người sau bao thế hệ
Chọn lấy nơi này mơ với hoa
.
Một cõi sơn hà bát ngát sao
Bốn mùa muôn sắc đẹp nao nao
Lưu dân đã hoá lưu tình viễn
Đất cũ người nay chuyện thở nào
Tiểu Lục Thần Phong
