
Nặng Gánh Thuyền Quyên – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
Cái đàn ông
Cái gì quyến rũ quá
cũng ẩn tàng gai chông
cái gì yêu mị quá
con cũng nên đề phòng
.
Mẹ gã ngày xưa dạy
mỗi khi gã thất thần
rứa mà gã quên hết
mỗi khi kề nữ nhân
.
Vì quên lời mẹ dạy
thêm cái cốt lần khân
về quê ôm mộ mẹ
xin mẹ thứ lỗi lầm
.
Chao ôi đôi mắt liếc
và lượn lờ eo hông
những bờ cong cổ tích
làm gã quay mòng mòng
.
Gã rất muốn tỉnh táo
sợ sụp hầm mắc chông
nhưng đôi mắt loạn thị
chỉ ngẫm đồi nghĩ sông
.
Gã cứ mê rực rỡ
nuốt yêu mị vào lòng
uổng công mẹ gã dạy
bảo con phải đề phòng
.
Gã trốn lánh phương Bắc
lại rơi vào hướng Đông
ông trời chơi thật ác
cho gã cái đàn ông!
Lá & ngón
Tôi mút mùa thu trên ngón tay
của em vừa đếm lá chiều nay
mùi hương lá trộn mùi hương ngón
hong ấm trần gian điếng dại này
Một tiếng chiều
Một chiều cô độc một cô liêu
Một tiếng chiều im một tiếng chiều
Một tiếng chiều xiêu trong một tiếng
Một chiều xiêu đổ một chiều xiêu
Canh lòng thả
Thả bác học với bình dân
trộn mòn sáo với cách tân khuấy rồi
bắc lên lửa tốt nước sôi
cho lòng ai nhuyễn nhừ rồi húp ngon
Khúc quê
Trăng quá không sao cưỡng được
Chằm gàu mo múc ao đêm
Anh múc sâu vào ký ức
Gàu nào cũng đổ ra trăng
Bấy lâu nước đầy mương máng
Em không buồn múc trăng vàng
Anh cũng chẳng còn được hứng
Em hoà trong ánh trăng tan
Nước về cỏ cây huyên náo
Hạt vàng thây lẩy thơm hơn
Con trẻ no cơm lành áo
Anh hư mới cảm thấy buồn
Chỉ tủi chiếc gàu mo ấy
Bây giờ quá đỗi cô đơn!
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2024