Trước Cơn Giông – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
VÔ ĐỀ…
[Bài thơ văn xuôi về đổ vỡ…]
Ngồi trước tôi là một người đàn bà
Nét kiêu sa một thời vàng son còn lưu trên gương mặt, dáng hình, trang phục
Người đàn bà từng là niềm ước mơ thầm kín của không ít những người cùng trang lứa
Chúng tôi từng âm thầm hoặc công khai ngưỡng mộ
Tình yêu của anh ấy giành cho cô
Mái ấm gia đình của họ từng được xem là điển mẫu
Vấp đời phàm tục chiếc thuyền tình của họ phiêu du cánh buồm thần tiên mơ mộng
Người đàn bà từng được gọi âu yếm là Giuyliet, là Natasa, là Natalya, là Coset là bông hồng nhỏ bé
Tất nhiên chồng của cô từng là hoàng tử với cây đũa thần huyền thoại từng là một kị sĩ phiêu bồng, từng là một đấng nam nhi tài hoa như Kim Trọng
Người đàn bà đã từng kiêu hãnh về tình yêu đẹp như cổ tích về mái ấm gia đình giữa bao nhiêu phàm tục đời thường quấn quéo
Người đàn bà cứ như sinh ra để làm đóa hoa được say đắm được tôn thờ…
Tôi từng cầu mong cuộc đời của họ sẽ thong dong dịu êm mãi mãi….
.
Nhưng rồi
Có vô vàn lí do hữu hình và vô hình nào đó
Chiếc thuyền tình không tan vỡ nhưng ngôi nhà hạnh phúc đã không còn
Có ai ngờ
Những gì tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết lại trở thành sự thật
Những “Giông tố”, những “Bà Bovary”, những “Ngôi nhà búp bê”, những “Anna Karerina” (*) lại hiển hiện giữa cuộc đời này
Tôi không dám hỏi thăm vì không thể
Chồng nàng là một gã Sở Khanh, một tay Thúc Sinh, một Obronsky, một Sarle…tôi không dám phẩm bình
Cũng không dám nghe miệng lưỡi thế gian đồn thổi
Nhưng luôn gợn trong tôi một nỗi sầu thương có phần ai oán
Con người sinh ra là để bất hạnh hay hạnh phúc?
Niềm hạnh phúc bao giờ cũng như ánh chớp lóe sáng rất nhanh
Nỗi bất hạnh như cuốn lịch bóc mãi không hết, khi nào mới là tờ lịch cuối cùng không ai biết trước
Ngồi trước tôi
Người đàn bà như cố thản nhiên
Trong ánh mắt không thể dấu được những nỗi niềm vỡ nát…
—–
(*) Tên những tác phẩm văn học nổi tiếng về hôn nhân và gia đình đổ vỡ, bất hạnh!
VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ MƯU SINH TRONG BÓNG ĐÊM…
Tôi luôn biết những dòng chữ này không bao giờ họ đọc
Những dòng chữ này có thể họ chẳng cần
Những dòng chữ tôi biết
Nhiều phần vô dụng
Những dòng chữ buồn…
.
Dưới chân cầu Long Biên
Cây cầu một thời xếp hạng nhất
Cây cầu già nua và ọp ẹp
Dấu thời gian
Tàn phai
Rồi đây có thể gẫy gục và biến mất
Có thể được tái sinh vẻ đẹp kiêu hãnh một thời
Và mãi mãi
Rồi đây…
.
Dưới chân cầu này
Chợ
Hàng hóa đổ về
Chất chồng
Chợ
Chốn mưu sinh
Quần tụ mọi kiếp người
Tài sản duy nhất – cơ bắp
Công việc duy nhất – làm thuê
Âm thầm
Lặng lẽ
Náo nhiệt
Ồn ã
Lúc đêm về
Cười
Nói
Văng tục
Chửi thề
Ẩu đả
Khói
Bụi
Bùn
Mồ hôi
Rác rến
Ăn
Uống
Rượu và bia và nước đóng chai và cơm hộp
Quần tụ nơi đây chúng dân thập loại…
.
Những người đàn bà
Sao nhiều đàn bà đến vậy
Trẻ và già
Sồn sồn và không ít người bụng mang dạ chửa
Họ giống nhau đêm thức ngày ngủ
Làm nghề gánh vác thuê…
.
Những người đàn bà đêm thức ngày ngủ
Có lẽ chưa khi nào ngắm cây cầu đẹp tàn tạ lúc hoàng hôn và bình minh ngái ngủ
Cuộc mưu sinh vĩ đại trong lam lũ, trong nắng, trong gió, trong mưa, trong lạnh buốt và trong sự lãng quên của rực rỡ phố phường…
.
Người đàn bà trò chuyện cùng tôi
Chừng năm mươi
Tôi hỏi quê
Người đàn bà chỉ cười
Tôi hỏi gia cảnh
Cũng chỉ cười
Chiếc đòn gánh chắc nịch làm bằng thân tre đực
Bóng loáng
50 cân
60 cân
70 cân
Tùy vào người thuê mướn
Mỗi đêm mươi mười lăm chuyến
Tôi nghe ớn lạnh rùng mình
Người đàn bà
Những người đàn bà trong cuộc mưu sinh
Ngày ngủ đêm thức
Chợ dưới gầm cầu …
.
Bỗng ngân lên giọng thơ não nùng văn tế thập loại chúng sinh
…chín rạn hai vai đòn gánh tre những người đàn bà âm thầm trong đêm trường dạ
Bỗng thấy nhạt thếch những bài ca
Nhạt thếch những mùa hoa
Nhạt thếch những hàng cây
Nhạt thếch đàn sâm cầm vỗ cánh
Cả sông Hồng cũng trở nên nhạt thếch
Cây cầu già nua
Già lại thêm già
Vẻ đẹp tàn tạ nhợt nhạt trong mưa…
CHÀO MI NHÉ! BUỒN ƠI!
[Sến thi]
Đâu đó có anh! Lòng em như dịu lại
Em trở về! Sau những chuyến đi xa
Thành phố! Vòm trời chung. Em thấy
Nắng lửa tháng tư như dịu bớt! Bất ngờ…
Tuổi đôi mươi như chìm trong xa vắng
Tháng năm dài thường nhật tháng năm dài
Ta lãng quên vòm trời xanh! Quên cả nắng
Quên cả dịu dàng. Quên mất cả ban mai…
Ta đã già đi và ta tự mất
Những xót xa theo năm tháng. Dần quen
Nhàn nhạt bình yên ta giật mình đôi lúc
Nhàn nhạt trôi! Nhàn nhạt lãng quên…
Vào một ngày đẹp trời bất ngờ ta nổi loạn
Xách ba lô! Mua vé! Và đi…
Cái nơi đến? Cần gì phải biết
Giã từ! Rũ bỏ! Buồn ơi! Chào mi…
Nỗi thường nhật, tạm thời ta dứt bỏ
Những chân trời mới cứ rộng dài
Căng lồng ngực! Thật sâu! Tinh khiết quá!
Ô kìa! Tia nắng sớm! Ban mai…
Bên cửa sổ máy bay! Mây trắng
Ồ! Xanh trời! Xanh đến quá chừng
Vòm trời xanh! Một thời ta để mất
Ngay bên ta, lòng bỗng rưng rưng…
Và biển nữa! Sóng rào rạt sóng
Và thảo nguyên! Cỏ dại mướt mát non
Và đêm sâu! Đêm sâu tịch lặng
Và hoàng hôn! Tím biếc hoàng hôn…
Chào mi nhé! Buồn ơi chào mi nhé!
Thường nhật ơi! Xin ngươi ở lại nhà!
Và anh nữa! Xin một lần không nhớ
Chẳng sao đâu!
Chẳng sao đâu!
Xa!
Xa!
Xa!..
BẠC QUỐC
[Nhân xem một video clip, nghĩ chuyện nhân tình thế thái. Viết tặng ông bạn LT]
Nghe nói chuyện ngày xưa! Thủa trước
Đại thần đầu triều Chu Văn An
Lòng dạ thẳng ngay như tùng bách
Lợi danh. Danh lợi. Ngài chẳng màng…
Ba họ, dân làng…mong nhờ cậy
Cứ phép công. Pháp luật thượng tôn
Người làng vì thế sinh oán hận
Cứ để rồi chống mắt mà xem…
“Thất trảm sớ” dâng vua, kể tội
Bảy loạn thần xứng đáng bay đầu
Vua ngu tối, phẩy tay bác hết
Treo ấn, từ quan. Biết về đâu?
Người chốn quê mở cờ trong bụng
Ngày Chu về lặng ngắt đường làng
Rìa thôn một túp nhà xiêu vẹo
Đừng mong ai qua lại viếng thăm…
Đen bạc lòng người! Thôi giã biệt
Côn Sơn thăm thẳm núi cùng cây
Tìm mươi vuông đất! Thôi làm bạn
Cùng thông reo cùng gió cùng mây…
Quê cũ! Xin thề không trở lại
Bạc bẽo tình! Bạc trắng như vôi
Thói vụ lợi chắn che tầm mắt
Ai cũng như ai. Thôi đành thôi…
Nghe nói Lê Quý Đôn cũng thế
Lúc hưu quan quê nội không về
Cũng vì ba họ không hưởng lợi
Đầy chật làng tiếng bấc tiếng chì…
Bạn của tôi nhà thơ xứ Quảng
Xem đoạn phim thấy não cả lòng
Một – nguyên – lãnh – đạo về quê cũ
Trời đất! Nhìn kìa! Thấy thất kinh…
Chỉ mới đây thôi. Gần gần lắm
Ngài về quê! Rộn rã tưng bừng
Cờ rợp trời và hoa rợp đất
Kẻ đón người đưa hoan hỉ mừng…
Nghe nói quê nhà cũng hưởng lợi
Không ít đâu! Nhờ ghế của ngài
Chuyện như thế đáng tin. Tin lắm…
Và bây giờ! Buồn sao tình người!
Dân ta vẫn lưu truyền câu nói
Lập miếu thờ…và đái ngập xương!
Công lí ư? Hay là man rợ?
Riêng phần tôi, tôi thấy kinh hoàng!
Trí của dân! Xem chừng thấp kém
Khí của dân! Bạc nhược, yếu hèn
A dua, bầy đàn theo mối lợi
Xứng làm nô lệ thêm trăm năm!
Gió tầm nào thì mây tầm đó
Điêu dân ắt xứng với quan tham
Xứ ta đáng gọi là bạc quốc
Bất an muôn nỗi!
Ôi!
Bất an!
Đăng Tiến (Thái Nguyên)
©T.Vấn 2024
