Tiểu Lục Thần Phong: CHUYỆN CŨ PHÙ DUNG TRẤN (Tập Truyện)

Xin Bấm Vào Đây:

Tiểu Lục Thần Phong: CHUYỆN CŨ PHÙ DUNG TRẤN (Tập Truyện)

LỜI TỰA

Dòng đời bất tận vẫn miên viễn trôi, dù cho có an ổn hòa bình hay loạn lạc chiến tranh. Con người vẫn vô tình đến đi, sanh tử vô kỳ.

Đời thăng – trầm như con nước xuống lên, người vẫn thịnh – suy chẳng như ý bao giờ. Sự thay đổi, biến hoại diễn ra trong từng phút giây ấy là đặc tính tự nhiên của thế giới này. Hễ có tựu thành ắt có hoại diệt, có tụ thì có tan… Vật chất vốn thế mà tâm ý con người cũng thế. Thế giới hôm nay thay đổi đến khó có thể ngờ được, những năm tháng sắp đến sự thay đổi sẽ còn gấp gáp hơn, quyết liệt hơn. Khoa học kỹ thuật, công nghệ điện toán, IT, AI…đã và đang làm thay đổi sâu sắc bộ mặt của xã hội của thế giới hiện đại; thay đổi phương cách sinh hoạt, giao tiếp, hành động, thọ hưởng; thay đổi cả thị hiếu thẩm mỹ, phương thức thưởng thức của con người.

Chữ nghĩa văn chương vốn đã ẩm ương giờ càng thêm hiu hắt (chí ít là với người Việt ta). Ngày nay không còn ai đọc sách, rất ít người đọc văn thơ… Người ta chì thích lên mạng xã hội xem những tin tức nhảm nhí, xàm, những đề tài nóng của xã hội hoặc đọc những dòng vắn tắt, ngắn ngủn… Văn thơ giờ chẳng ai rớ vào nữa, chỉ trừ một số ít, rất ít còn lưu luyến cố níu kéo sách vở và chữ nghĩa. Nếu trong nước sách in ra vài ngàn bản đã là lớn. Hải ngoại thì còn ẩm ương hơn, in vài chục đến vài trăm là tối đa. Sách in ra cũng chỉ để gởi tặng một số bạn bè trong giới chứ bán ai mua? Cho ai nhận?

Sách đã từng một thời gian dài huy hoàng được quý trọng, được xem như kho tàng tri thức của nhân loại, vậy mà giờ rẻ rúng thảm thay. Sự thay đổi thịnh – suy quả thật khôn lường và cũng không thể nào cưỡng lại được. Một thời văn chương, thơ phú, sách vở… giờ lùi vào dĩ vãng.

Mặc cho chữ nghĩa văn chương như cảnh chợ chiều, những con người còn yêu chữ nghĩa vẫn ngày đêm âm thầm tiếp tục rị mọ viết ra, dĩ nhiên là trong số ấy cũng có người danh tiếng, tên tuổi bay cao và cũng có người lẹt đẹt như lá cỏ bờ mương. Văn chương có bác học hàn lâm thì cũng có bình dân đại chúng. Chuyện Cũ Phù Dung Trấn này chẳng có chi để gọi là văn chương, chỉ là mớ chữ nghĩa quê mùa, bình dân, giản dị. Nó chỉ là những câu chuyện đời thường được kể lại với một giọng thật thà, thiếu trau chuốt, không bóng bẩy và dĩ nhiên chẳng có bút pháp chi. Bút giả chỉ là người kể chuyện mua vui, vì là chuyện đời thường nên nó chẳng lấp lánh đẹp hay sang trọng như hàn lâm hay cổ tích. Bảo là mua vui nhưng cũng có những câu chuyện cười ra nước mắt, những mẩu chuyện buồn của con người và xứ sở. Bút giả như tấm gương phản chiếu hiện thực đang sờ sờ ra trước mắt. Những câu chuyện liên quan đến số phận nước non và con người. Xứ sở thế nào thì con người thế ấy: Chuyện tình, chuyện đời, chuyện đạo, chuyện thế thái

nhân tình, chuyện quốc gia thế sự… Người kể chuyện cứ thật thà kể mà chẳng chút làm màu, đôi khi nó đơn điệu và trần trụi như nó vốn thế!

Thời đại IT, AI…còn rị mọ viết và cũng chẳng biết viết để làm gì, viết vì đam mê thế thôi! Nhiều khi không viết thấy ngứa ý, ngứa tâm, ngứa cả tay, chữ nghĩa nhảy múa trong tâm hồn. Những kẻ lậm nghiệp chữ ắt biết việc này, người ngoài dù có nói thế nào cũng khó hình dung. Bút giả là một trong số những kẻ mang nghiệp chữ, dẫu biết mình lạc hậu, rơi rớt cuối mùa nhưng vẫn mơ mộng vớt làn hương dưới đất, nhặt cánh hoa tàn hết mùa. Có một điều bút giả xin thưa rằng: Xã hội dù có phát triển cao độ như thế nào đi nữa, có thay đổi cỡ nào, kỹ thuật có tân tiến cách mấy… cũng không thể loại bỏ tâm hồn con người được! Con người là sự cấu thành của xác thân vật chất và tinh thần, không có tinh thần thì con người không còn là con người nữa. Đã nói đến tinh thần – tâm hồn thì không thể không mói đến tính thẩm mỹ, nhân văn, hoài niệm, thương yêu, đồng cảm… Văn chương chữ nghĩa cũng là một phần của tính thẩm mỹ vậy, nói cách khác thì văn chương chữ nghĩa cũng là một phần hồn của con người.

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 0524

Bài Mới Nhất
Search