Dốc Nhà Làng (Đà Lạt) – Ảnh: NTN
MỖI NGÀY MỘT BÀI THƠ CHO CON DỐC XƯA
Anh hứa với em: Ngày một bài. Thơ anh, anh làm không mượn ai. Em, anh không mượn, nhưng anh trả cho xanh biếc hoài hoa lá Bồng Lai…
Làm một bài thơ không mấy phút, em ngàn Thế Kỷ anh tương tư! Một câu đó đủ cho em nhíu cái cặp chân mày đã rất thơ!
Em chỉ là hoa mới dậy hương, anh đi làm thơ, anh lạc đường…Anh cảm ơn em Duyên rất ngộ, tình là mây bay là sương vương…
Có những buổi chiều xanh khói biếc, Mạ đang vần cơm, Mạ nấu canh? Em vẫn nhảy dây hay cất cặp… hay nhìn xa xa đường Bà Trưng?
Ờ nhỉ hồi xưa em dễ ghét, học cho thi đậu Tú Tài thôi, ngày mai kệ nó em không biết mình trôi về đâu như mây trôi…
Không biết tại sao yêu lắm vậy, chân mày em chân mây xa xăm… Anh về, đã hết mười năm lính, em vẫn mùa Xuân với tuổi Xuân!
Bài thơ hôm nay, em nhìn đi – em nguyên vẹn nhé thuở Xuân Thì… Em anh hoài nhỏ cho anh nhớ con dốc Nhà Làng anh mải mê…
… có mái tóc dài ai nhánh liễu… có chân mày ai như trăng non… có má hồng ai hoa mới nở… và có đôi môi trời ơi thương!
*
Đường Bà Trưng vẫn con đường mộng!
Mộng vỡ! Ai bày cuộc biển dâu?
Con dốc Nhà Làng, tên biển gắn,
Bờ tường tựa núi sạch như lau…
ĐAU QUÁ ĐÒN HẰN RÁT HƠN LỬA BỎNG
Mạc Đỉnh Chi bực xé bức tranh
vẽ con chim sẻ đậu trên cành
cành tre biểu tượng người quân tử
chim sẻ đời coi đứa tiểu nhân!
.
Câu chuyện ngày xưa bên bữa tiệc
tưởng đùa mà triết lý cao sâu!
người Tàu đã hiểu người dân Việt:
yêu nước tâm can, cả cái đầu!
.
Đọc Sử, chúng TA không để ý,
học chơi và hiểu chỉ sơ sơ!
Văn xuôi, đọc đấy, câu nào nhớ?
đời nối tiếp đời cứ chuộng thơ!
.
Nguyễn Khuyến bực mình nên hạ bút
hai câu đủ giết hết người TA:
“Sách Vở Ích Gì Cho Buổi Ấy?
Xiêm Y Thêm Thẹn Cái Thân Già!”
.
Một ông Quan Bự vừa lên báo:
Lên Xuống Nhịp Nhàng, giỡn mặt chăng?
Uốn lưỡi bảy lần đau cái miệng!
Phát Ngôn Bừa Bãi Mới Là Quan? (*)
(*)
TỨ TUYỆT

Bạn thấy phải không? Bài Tứ Tuyệt
bầy chim đang vẽ giữa trời xanh…
trên dòng sông biếc trên màu tóc
một thuở anh em thuở chúng mình!
KHI GẶP MỘT BÀI THƠ HAY
Khi mình gặp được bài thơ Hay, không nói thì vơi hết cả ngày! Ai đó, cho tôi tình trọn vẹn, gặp bài thơ Đẹp thật Duyên may…
“Em ngồi hóa đá thành thơ,
trả anh ngày tháng anh chờ lúc yêu.
Em ngồi hóa đá thành chiều,
trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa.
Em ngồi hóa đá thành mưa,
trả anh cái phút anh đưa qua cầu.
Xa nào… anh có hay đâu
Đá từ lúc ấy… bắt đầu hóa em!” (*)
.
Bài thơ, không thể nào thêm,
đọc nghe rất nhẹ, thổi mềm như mây,
mà đành người đó, ta đây,
ngó sương lá rụng, nhìn cây, cây vàng…
nhắm hai con mắt, mơ màng
Bài Thơ thật Đẹp hình Nàng trong tranh!
*
Rồi… nguyên vẹn đấy bài thơ Đẹp.
Đã đẹp còn Hay đến lạ lùng.
Có thể Tình Yêu trong trí tưởng
Ngàn năm duy nhất vẫn Non Sông!
.
Cho anh quỳ xuống hôn đầu gối,
hôn cả bàn chân ngón Út nha!
(*) Tác giả Thu Nguyệt, thấy trong cuốn Thơ Tình Việt Nam Hiện Đại, nxb Đồng Nai 1997.
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2024
