
Lang Thang – Tranh: HOÀNG THANH TÂM
QUÊ CỦA NHỮNG HỒN QUÊ
Xa lộ chạy dài đến tận chân trời
Qua những đồng quê mênh mông bát ngát
Trang trại, đồng cỏ, rừng xanh…
Những tiểu trấn nằm mơ màng ôm dĩ vãng
Tòa thị chính xinh xinh
Ngôi giáo đường trắng tinh
Tiệm đồ cổ bày ra quá khứ
Những cửa hiệu nho nhỏ dễ thương sao
Người xưa dường như quanh quất đâu đây
Những tiểu trấn êm đềm lặng lẽ giữa đồng quê
Mặc thời gian đi mãi không về
Tôi thơ thẩn tìm cái gì không biết nữa
Vẫn cứ đi
Yêu sao phố nhỏ mang hình hài xưa cũ
Linh hồn xứ sở mãi trầm tư
Những tiểu trấn đầy quyến rũ
Người xưa đâu tiểu trấn buồn mơ
Người lập quốc, người đến đây mở đất
Người ra đi hồn ở nơi này
Nắng vẫn vàng trời xanh muôn thuở mây trắng bay
Cây đèn dầu của trăm năm trước
Những món đồ hằn in dấu thời gian
Tôi, gã da vàng
Lang thang tìm ký ức
Những tiểu trấn giữa đồng quê xa vắng
Đến rồi đi sao mãi vấn vương
Trời đất rộng giọt nước mười phương
Giữa con đường với bến bờ nào có khác
Những tiểu trấn của đồng quê Bắc Mỹ
Quê người
Quê ta
Quê của những hồn quê
09/24
ÔNG THẦN
Ngày cày tối lại mần thơ
Vợ cười: Anh khéo ỡm ờ vậy sao?
Rõ ràng vớ vẩn tào lao
Chăn êm nệm ấm làm cao viết bài
**
Cứt chó cắm nụ hoa lài
Nồi đồng cối đá dễ xài anh ơi
Ham chi chữ nghĩa nửa vời
Thanh lâu thổ điếm làng chơi dập dìu
**
Thiên hạ lắm kẻ mỹ miều
Cớ sao chẳng chịu… cứ liều làm thơ
Trinh nguyên gái đĩ bao giờ?
Chồng em ngớ ngẩn khù khờ quá đi!
**
Mày râu cũng thể nam nhi
Ngoài thơ cóc có biết gì nữa đâu
Ông thần dại chữ đã lâu
Ngủ đi mai lại làm trâu kéo cày.
BẠC
Đời bạc bốc nặng hơi tiền
Đạo bạc lại lắm ưu phiền bá vơ
Người bạc phước mỏng như tờ
Mình bạc phúc phận vật vờ thế thôi
Chữ bạc bôi xóa trắng vôi
Tình bạc ắt hẳn đau rồi em ơi
Tiền bạc ấy mới đã đời
Làm cha thiên hạ nói lời thị phi
Tiểu Lục Thần Phong