DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 4: MÓN QUÀ TỪ NƯỚC MỸ

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 4: MÓN QUÀ TỪ NƯỚC MỸ

Viên đại biểu đảng bộ đến từ thành phố trông không khác gì những cán bộ Cộng sản điển hình. Cũng gương mặt ra vẻ quan trọng, cái miệng luôn mím chặt kiệm lời để cho phù hợp với chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ và khẩu Tommy choàng vắt vẻo ngang vai. Mục đích cuộc viếng thăm của ông ta là động viên và thúc đẩy các hoạt động của chi bộ đảng ở địa phương. Vì thế, hàng loạt những buổi nói chuyện của ông ta với các cán bộ chủ chốt địa phương đã được tổ chức. Bởi vì, một khi những nhân vật quan trọng càng ra vẻ ít nói thì khi bắt đầu bàn đến chính trị họ lại là những kẻ nói dai nói dài mà không sợ đứt hơi như lãnh tụ Hitler. Viên đại biểu đảng ở lại thị trấn 3 ngày. Đến buổi sáng ngày thứ 3, sau khi thuyết giảng xong về những cương lĩnh mới nhất của đảng, ông ta bảo Peppone:

“Vào thứ bẩy tới, đồng chí sẽ triệu tập một cuộc họp với hội đồng xã và tuyên bố rằng đồng chí sẽ xin thôi không giữ nhiệm vụ chủ tịch nữa.”

Peppone lắp bắp.

“Chắc tôi không thi hành nhiệm vụ tốt như đảng mong muốn?”

“Không phải vậy, đồng chí Peppone; đồng chí đã thi hành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Và bây giờ đồng chí sẽ được cất nhắc vào một nhiệm vụ cao hơn. Đồng chí sẽ được mặt trận đề cử ra ứng cử chức đại biểu nhân dân ở quốc hội.”

“Tôi, vào làm đại biểu quốc hội?”

“Thì tôi đã vừa thông báo cho đồng chí biết đó thôi.”

“Nhưng tôi không được học hành đến nơi đến chốn…”

“Đồng chí biết rõ tuân lệnh là gì, phải không? Đại biểu nhân dân ở quốc hội chỉ cần biết một điều là tuân theo lệnh Đảng. Chắc chắn đồng chí sẽ được bầu. Khắp nơi, tỉnh thành lẫn làng mạc quanh đây đều biết đến đồng chí qua những việc đồng chí đã làm từ nhiều năm qua.”

Peppone giơ tay lên trời.

“Vậy còn làng xóm của tôi ở đây thì sao?”

“Đồng chí chỉ biết địa phương của mình mà không màng gì đến chủ nghĩa Cộng sản phải không?”

Peppone cúi đầu.

“Rồi đây đồng chí sẽ phải đi nói chuyện, đọc diễn văn vận động tranh cử. Nhưng đừng lo! Chúng tôi sẽ gởi những thứ đó cho đồng chí. Chỉ cần học thuộc lòng là ổn cả thôi.”

Trong lúc viên đại biểu Đảng đang hướng dẫn Peppone cách thức vận động và điều hành chiến dịch tranh cử thì bỗng Smilzo hộc tốc chạy vào phòng, miệng thở không ra hơi.

“Hàng hóa từ nước Mỹ đã đến. Ý tôi muốn nói là thực phẩm. Những tấm bích chương đã được phổ biến để thông báo cho những ai có nhu cầu thì có thể đến ghi tên ở nhà cha chính xứ để nhận quà cứu trợ. Mì ống, sữa hộp, trái cây đóng hộp, bơ, đường. Người ta đang xôn xao quanh những tờ bích chương ở ngoài kia.”

Viên đại biểu Đảng hỏi Smilzo.

“Một cách chính xác, lời lẽ của bản thông báo là như thế nào?”

“Vì tấm lòng từ ái của một người cha, Đức Thánh Cha đã …v..v những gói hàng mà tất cả những ai có nhu cầu đều sẽ nhận được sau khi ghi tên ở văn phòng giáo xứ, cha Don Camillo…v..v”

“tất cả những ai có nhu cầu, đồng chí vừa nói?”

“Đúng vậy, tất cả. Không có sự phân biệt nào.”

Peppone nắm chặt tay lại.

“Tôi biết thằng cha xảo quyệt ấy đang mưu mô một cái gì đó. Chúng khai thác sự đau khổ của nhân loại, bọn độc ác dơ dáy ấy. Chúng ta phải làm một cái gì chứ!”

“Đúng vậy, đồng chí, phải làm một cái gì đó.”

Tay đại biểu đảng ủy ra lệnh. “Triệu tập một phiên họp các cán bộ lãnh đạo chủ chốt ngay lập tức.”

Sau khi các cán bộ chủ chốt có mặt đầy đủ, Peppone báo cáo cho tất cả biết về thủ đoạn của bọn phản động.

“Trong vòng nửa tiếng, tất cả các đảng viên phải được thông báo rằng nếu có người nào nhận dù chỉ một cái kim băng thôi tôi cũng sẽ vặn cổ hắn. Smilzo, anh ra đứng gác trước cửa nhà cha xứ. Để mắt canh chừng từng phút một và ghi lại tên của tất cả những ai đến đó nhận đồ cứu trợ.”

Tay đại biểu Đảng tỏ vẻ hài lòng ra mặt.

“Tốt lắm. Những trường hợp như thế này cần những quyết định đúng đắn và kịp thời.”

***

Suốt ngày, lúc nào cũng có một hàng dài người sắp hàng trước cửa nhà cha xứ. Khuôn mặt ông cha trông hớn hở vì trong tay ông vẫn còn rất nhiều những gói hàng đầy ắp nhu yếu phẩm và dân làng thì ai cũng muốn có phần của mình.

Don Camillo cười trêu chọc. “Cho ta biết nếu cái gọi là đảng của nhân dân có ban phát cho ai được tốt hơn như thế này không nhé!”

Mọi người đồng thanh. “Chúng chỉ nói thánh nói tướng thôi, chẳng có gì khác!”

Một số đảng viên đảng Đỏ cũng nghèo kiết xác nhưng họ không dám lộ diện. Sự vắng mặt của họ đã nằm trong dự tính của cha xứ, vì ông đã chuẩn bị sẵn một bài giảng gởi đến họ. “Các anh chẳng có quyền gì hưởng được những thứ này bởi vì các anh đã có đồng chí Stalin lo cho rồi. Nhưng hãy cứ đến đây nhận một phần quà, các đồng chí thân mến, để lấy may cho gia đình.” Khi không có một con ma Đỏ nào dám ló mặt, vị cha xứ được cho biết lý do là vì có Smilzo đang núp sau một bụi cây gần nhà thờ để nhận diện và ghi tên tất cả những ai đến nhận quà thì ông hiểu rằng tốt nhất nên giữ bài giảng được soạn thảo kỹ lưỡng ấy cho riêng mình. Đến 6 giờ chiều thì tất cả những người “dân thường” có nhu cầu đã được nhận quà và số còn lại chỉ là những “gói hàng đặc biệt” mà cha xứ có ý định trao tặng cho những đồng chí Đỏ.

Don Camillo đi vào nhà thờ trò chuyện với Đức Chúa.

“Thưa Cha, Cha thấy hết rồi đấy. ý Cha thế nào?”

“Don Camillo, Ta thấy hết rồi. Ta phải thú nhận ta rất mủi lòng. Những kẻ đó cũng nghèo khó như bất cứ ai, nhưng họ đã đặt lòng trung thành của họ với đảng lên trên sự đói khát. Và thế là linh mục Don Camillo đã mất đi một dịp để châm biếm mỉa mai sự trung thành của họ.”

Don Camillo cúi đầu.

“Lòng bác ái Thiên Chúa Giáo không có nghĩa là đem những mảnh bánh mì còn rơi rớt trên bàn ăn của mình cho người nghèo; ý nghĩa chính của nó là chia sẻ những gì mà mình cũng đang cần cho người khác. Khi Thánh Martin chia chiếc áo đang mặc trên người cho một kẻ hành khất, đó là lòng bác ái Thiên Chúa Giáo. Ngay khi con chia cho một kẻ hành khất miếng bánh mì cuối cùng của mình, con cũng không được hành xử như ném một mẩu xương cho con chó. Con phải tỏ ra mình hèn mọn và cám ơn người ấy đã cho phép con được chia với họ sự đói khát. Ngày hôm nay con đã đóng vai một người có lòng vị tha và những miếng bánh mì rơi vãi con ban phát đã được lấy từ bàn ăn của người khác, không phải từ bàn ăn của con. Con chẳng có gì để đáng khen cả. Thay vì khiêm tốn, hạ mình, con đã đầu độc chính linh hồn của con.”

Don Camillo lắc đầu. Ông nói nhỏ với Đức Chúa.

“Thưa Cha, xin hãy gởi những đồng chí Đỏ nghèo khổ ấy đến với con. Con sẽ không hé miệng nói nửa lời. Mà trước đây con cũng có nói gì đâu, thưa Cha. Cha đã soi sáng cho con trước khi con có ý định nói bất cứ điều gì.”

Sau đó, Don Camillo trở lại nhà cha xứ và chờ đợi. Một giờ sau, không thấy ai, ông ta ra đóng cửa chính và cửa sổ trước nhà. Nhưng sau đó một giờ, thì có tiếng gõ cửa, vị cha xứ chạy ra. Trước mặt ông là Straziami, một trong những tay chân trung thành nhất của Peppone, vẻ mặt cau có, nhăn nhó như từ hồi nào tới giờ.

Anh ta đứng lặng im một lúc rồi nói:

“Tôi không nghĩ có người nào tốt hơn cha và những kẻ theo cha. Và tôi sẽ bỏ phiếu theo ý tôi, không nghe theo ai cả. Cha đừng có bảo tôi là đứa lừa dối.”

Cha xứ chỉ gật đầu cho phải phép, rồi cầm một gói hàng trong số còn giữ lại để trên bàn đưa cho hắn. Straziami cầm gói hàng, nhét vào dưới chiếc áo khoác đang mặc.

Hắn hỏi một cách mỉa mai. “Thưa cha xứ! hãy thành thật nói cho tôi biết cha có ý định đem câu chuyện đồng chí Straziami lén lút đến nhận một gói quà cứu trợ từ nước Mỹ ra để bêu riếu chúng tôi không?”

“Anh hãy ra khỏi đây bằng lối sau vườn.”

Vị linh mục lẳng lặng trả lời, rồi đốt một điếu xì gà.

***

Peppone và viên đại biểu Đảng đang ăn tối với nhau thì Smilzo bước vào báo cáo.

“Bây giờ là 8 giờ 15 phút. Cha xứ đã đi ngủ.”

Peppone hỏi. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

“Về đại thể thì mọi chuyện vẫn ổn.” Smilzo trả lời với giọng ngần ngại.

Viên đại biểu Đảng gắt gỏng: “Có gì thì cứ nói đi, đồng chí!”

“Suốt cả ngày chỉ có một số người tụ họp. Tôi ghi tên họ bọn này lại rồi. Nhưng quãng độ 15 phút trước, có một người lẻn vào nhà xứ, nhưng trời tối quá nên tôi không nhìn thấy mặt người này.”

Peppone đập tay xuống bàn. “Nói đi, Smilzo! Đứa nào?”

“Hình như đó là một người của phe mình!
“Ai?”

“Trông giống như Straziami. Nhưng tôi không dám quả quyết!”

Bữa ăn tối được tiếp tục trong sự im lặng bao trùm. Sau đó, viên đại biểu Đảng đứng lên. “Phải điều tra cho ra lẽ ngay. Không thể để tình trạng không tốt này kéo dài.”

***

Thằng bé con của Straziami trông xanh xao và gầy còm, làm nổi bật đôi mắt to và tóc tai rũ rượi trên trán. Nhỏ thó so với tuổi, nó chỉ giương mắt nhìn mọi người mà hiếm khi nào mở miệng. Bây giờ, nó ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ mở to mắt nhìn bố đang rầu rĩ tìm cách mở một lon trái cây đóng hộp.

Mẹ thằng bé bảo. “Cái này là để ăn tráng miệng. Trước hết, ăn mì ống và uống sữa hộp đã.”

Bà ta bưng một cái tô lớn ra bàn rồi ngồi trộn đều thức ăn còn bốc hơi trong đó. Còn Straziami thì ra ngồi cạnh tường, khoảng giữa lò sưởi và giàn bếp. Từ vị trí thuận tiện này hắn có thể quan sát kỹ thằng bé con, lúc này đôi mắt nó hết ngắm bàn tay thoăn thoắt của người mẹ đang chuẩn bị làm cơm rồi đến hộp trái cây, hộp sữa đặt trên bàn.

Người phụ nữ hỏi Straziami.

“Anh không ăn cơm tối à?”

Hắn trả lời lí nhí. “Anh không muốn ăn uống gì cả.”

Người phụ nữ bèn ngồi xuống gần đứa bé, vừa định gắp mì ống ra dĩa cho thằng bé thì Peppone và viên đại biểu Đảng đẩy cửa bước vào. Viên đại biểu nhìn vào dĩa mì ống rồi chăm chú đọc nhãn hiệu trên hộp sữa và hộp trái cây.

“Ở đâu mà đồng chí có những thứ này?”. Ông ta hỏi Straziami bằng một giọng không chút gì thân thiện.

Một cách miễn cưỡng, Straziami từ từ đứng dậy.

Viên đại biểu Đảng chờ đợi vô ích một câu trả lời. Ông ta lẳng lặng vơ bốn góc của chiếc khăn bàn ăn, túm lại rồi quẳng mọi thứ ra cửa sổ. Thằng bé con run rẩy, đưa hai tay lên che miệng, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm viên đại biểu Đảng. Người mẹ đứa bé lui lại sát bức tường, còn Straziami vẫn đứng ở giữa phòng, hai tay buông xuống như thể một bức tượng đá. Viên đại biểu Đảng với tay đóng cửa sổ, bước tới gần Straziami rồi thẳng tay đấm vào mặt Straziami. Từ khóe miệng của hắn rỉ ra một giòng máu, nhưng Straziami vẫn bất động. Viên đại biểu Đảng bước ra đến cửa, quay lại nói:

“Chủ nghĩa Cộng sản là như vậy đó, đồng chí Straziami. Nếu không thích, đồng chí cứ việc ra khỏi Đảng.”

Tiếng của viên đại biểu Đảng đã làm cho Peppone chợt bừng tỉnh. Từ đầu đến giờ, hắn đứng chết lặng ở góc phòng tưởng chừng những gì đang xẩy ra trước mắt chỉ là một giấc mộng. Cả hai lặng lẽ bước vào bóng đêm của làng quê. Peppone chỉ mong về nhà vào lúc này.

Đến trước cửa nhà nghỉ, viên đại biểu Đảng chìa tay cho Peppone.

“Tôi sẽ lên đường vào lúc 5 giờ sáng ngày mai. Đồng chí không còn gì thắc mắc nữa phải không? Thứ Bảy, đồng chí sẽ thôi chức Chủ tịch, cử đồng chí Brusno thay thế. Bài diễn văn đầu tiên của đồng chí sẽ diễn ra ở Castellino và ngày mai, đồng chí sẽ nhận được nội dung bài diễn văn đó. Đồng chí có thể viết thêm những số liệu của địa phương vào những chỗ để trống trong bài. Chúc ngủ ngon, đồng chí!”

“Chúc ngủ ngon!”

Peppone đi thẳng đến nhà của Smilzo.

“Mình sẽ phải cho thằng này một trận,”. Hắn tự nói thầm trong đầu, nhưng khi vừa đặt chân đến của nhà Smilzo, hắn ngần ngại một lúc rồi quay lui. Hắn thấy mình đứng trước cửa nhà cha xứ, nhưng sau đó bỏ đi ngay.

“Chủ nghĩa Cộng sản là như vậy đó, đồng chí Straziami. Nếu không thích, đồng chí cứ việc ra khỏi Đảng.”

Câu nói của viên đại biểu Đảng đã in hằn trong trí hắn. Về đến nhà, Peppone thấy thằng con của mình còn thức, ngọ nguậy trong nôi, nó nhìn hắn mỉm cười, thậm chí đưa tay ra đòi bế.

“Ngủ đi!”. Peppone nói một cách cộc cằn. Cái giọng nói khô khan, đầy vẻ dọa nạt khiến không một ai, kể cả chính hắn, nghe được giọng nói đó mà tin rằng cũng chính lúc ấy, Peppone đang nhớ đến đôi mắt tròn xoe thất thần của thằng con trai nhà Straziami.

Trong căn phòng ở nhà nghỉ của viên đại biểu Đảng vẫn vắng lặng. Ông ta đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thỏa mãn với chính mình và chủ nghĩa Cộng sản của ông ta. Nhưng vẫn còn nét cau có trên khuôn mặt ngài đại diện của Đảng. Lý do rất đơn giản là vì những người Cộng sản làm việc cả trong những lúc họ ngủ.

G.G.

Bài Mới Nhất
Search