T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
KỲ 14: BỨC TƯỜNG
Người trong vùng gọi nó là Khu Vườn của Manasca, nhưng thực ra đó chỉ là một phần tư héc ta là những bụi cây thấp tè và cỏ hoang cao cỡ bằng những bụi dương và được bao bọc chung quanh bằng một bức tường cao khoảng 3 mét. Một lô đất bị bỏ quên với 50 mét vuông mặt tiền và 30 mét đường có viền những hàng cây dẫn vào. Đó cũng là lô đất duy nhất còn để trống trong khu láng giềng, nhiều người đã điều đình với ông già Manasca để mua lại lô đất nhưng ông già chưa bao giờ có ý định sẽ bán nó đi. Năm này qua năm khác, nó vẫn nằm đó, hoang dã và thô sơ như chính người chủ cho đến cuối cùng thì ông già qua đời, để lại quyền thừa kế cho đứa con trai cùng với hàng xấp tiền mệnh giá một ngàn đồng, chưa kể hàng chục những bất động sản nằm rải rác đây đó trên cả hai bờ con sông. Gã Manasca trẻ tuổi nghĩ rằng sẽ là một hành vi rất đáng xấu hổ nếu gã không đầu tư lô đất trống ấy cho một công việc gì hữu ích. Cuối cùng, gã trai trẻ đi tìm gặp ông chủ tịch xã.
“Người ta bị đói là vì không tìm ra công ăn việc làm,”. Gã nói một cách thẳng thừng, “nhưng những người vô sản các cậu, như cách các cậu tự nhận, với đủ loại khăn đỏ mà các cậu đeo lại chỉ là một lũ bẩn thỉu đến độ sẽ là một cái tội nếu đưa cho các cậu công việc gì để các cậu làm.”
Peppone dịu dàng trả lời.
“Chúng tớ cũng vẫn không đến nỗi dơ dáy ghê tởm như quý ông quý tộc giàu có. Bọn tốt nhất trong các ông xứng đáng bị treo cổ bằng những sợi dây làm bằng gan ruột lấy từ trong bụng những người khốn khổ nhất của giai cấp chúng tớ .”
Thực ra, Manasca trẻ và Peppone đã từng đánh nhau mỗi ngày cho đến khi cả hai được 20 tuổi. Thế nên, họ rất hiểu nhau và là hai người bạn rất thân thiết.
Peppone hỏi Manasca trẻ đến đây làm gì.
Manasca trả lời.
“Nếu cậu hứa sẽ không hù tớ bằng đủ thứ ngáo ộp như công đoàn, Đảng bộ, cảm tình Đảng, nạn nhân của phong trào Kháng Chiến, công bằng xã hội, quyền lợi hợp pháp, cảm tình viên lãng công và tất cả những thứ linh tinh khác thì tớ sẽ có thể cung cấp đủ việc làm cho chừng một nửa dân số trong xã,”.
Peppone chống hai tay lên nạnh.
“Cậu muốn tớ giúp cậu bóc lột công nhân ư? Thuyết phục rằng họ phải làm việc để nhận một dĩa bột bắp kèm thêm cú đá vào đít?”
“Tớ chẳng hề có ý định bóc lột một ai. Tớ sẽ trả lương như mọi người khác, kèm thêm bảo hiểm tuổi già. Riêng cậu, tớ sẽ biếu một thùng rượu vang nếu cậu bảo đảm với tớ là bọn khùng điên xuẩn ngốc ấy không lãng công giữa chừng và tìm cách tống tiền tớ. Đây là một công trình rất lớn, nếu không xong, tớ sẽ bị phá sản đấy.”
Peppone bảo gã cứ lật hết quân bài đang có trong tay ra bàn.
Manasca giải thích:
“Tớ định xây một tòa nhà 5 tầng trong khu vườn, giống như mấy thứ kiến trúc cao tầng ngoài thành phố. Có mái vòm rộng bao trùm lô đất, rồi cửa hàng thời trang, quán cà phê, nhà hàng mà ở trên lầu có phòng cho mướn, nhà để xe, trạm xăng v.v… Nếu tất cả hoàn thành như dự định, tớ để cậu trông coi trạm xăng. Tuy cậu là một thằng chuyên gây ra những rầy rà, khó chịu nhưng cậu biết cách điều hành công việc. Với công trình xây dựng này, chúng ta sẽ biến nơi đây thành một trung tâm thương mại quan trọng và những gã nông dân trong vùng thành những tay chơi thượng lưu thứ thiệt.”
Peppone chưa bao giờ được đặt mắt đến những thành phố lớn như Paris hay London hay New York, nhưng khi nghe Manasca nói hắn có thể hình dung ra tòa nhà sẽ xây cũng to lớn như ở những nơi ấy. Hắn thậm chí còn nhìn thấy trạm bán xăng với cái bơm xăng có hai màu đỏ và vàng đang ở trước xưởng thợ của mình, bên cạnh đó còn có cả cái vòi bơm vỏ xe nữa.
Hắn có vẻ phấn khởi.
“Một trạm xăng đầy đủ cần phải có cái máy dùng hơi nâng xe lên khỏi mặt đất để tra nhớt cho dễ…”
Manasca bảo:
“Sẽ có máy hơi và đủ các thứ lỉnh kỉnh mà cậu cần đến, nhưng trước hết, cậu phải hứa một điều.”
Peppone tỏ vẻ lo lắng.
“Nhưng nếu tớ không được tái tín nhiệm ở chức chủ tịch xã thì sao?”
“Như thế lại càng tốt hơn nữa. Tay chủ tịch xã mới sẽ kiêng dè cậu và đồng bọn của cậu. Cậu còn muốn gì nữa nào?”
Peppone thả mạnh một nắm tay xuống mặt bàn giấy trước mặt.
“Xong rồi! Đứa nào làm khó cậu sẽ biết tay tớ. Tương lai của xã này là mục tiêu số một hiện nay, kẻ nào không làm tốt công việc đó sẽ kịp thời nhận sự nhắc nhở bằng những cái đá vào đít. Bây giờ thì cứ nói cậu cần gì, tớ sẽ tìm cho cậu đúng người đúng việc.”
Manasca nói:
“Tớ cần nói thật rõ từ đầu. Cậu không thể chỉ chọn người từ đảng riêng của cậu. Tớ cần những công nhân sốt sắng với công việc và thực sự có khả năng làm tốt công việc đó.”
Peppone lên mặt dạy đời ngay:
“Đúng vậy; tất cả đều bình đẳng khi bị đói,”
Buổi tối hôm đó, với tất cả sự long trọng cần thiết, Peppone thông báo tin vui đến những đảng viên tích cực nhất trong Đảng.
“Hãy đi và tuyên giảng rằng, trong lúc những kẻ khác chỉ biết huênh hoang lỗ mồm, chúng ta đang thực sự bắt tay vào làm việc. Chúng ta sẽ xây một tòa nhà chọc trời.”
Một tuần lễ sau, một toán thợ chuyên dỡ nhà bắt tay vào việc kéo đổ bức tường. Trở ngại đầu tiên xuất hiện ở đây. Bức tường này hiện hữu đã 300 năm, cũng được xây bằng vữa, gạch, xi măng v.v… Những thứ này thì đập phá dễ dàng. Nhưng có một thứ khác mà mọi người không để ý tới. Phía mặt tường đối diện với đường lộ, cách góc đường khoảng 1 mét là cái hốc đá có một cái vỉ sắt xấu xí đậy bên ngoài để che chở cho hình bà thánh Madona bên trong.
Bức hình này vốn được vẽ bởi một anh thợ vớ vẩn nào đó từ 300 năm trước nên không mang một chút giá trị nghệ thuật nào, nhưng ai cũng biết đến bức vẽ ấy. Người dân chung quanh thường đến đặt hoa dưới chân bức vẽ mỗi khi có dịp. Nếu bức tường bị phá đổ thì bức vẽ Madona cũng sẽ chịu chung số phận. Manasca cho mời một chuyên gia từ thành phố về giúp giải quyết. Anh chàng chuyên gia này nổi tiếng có khả năng gỡ hẳn một bức tranh trước đó được vẽ trên mặt tường. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hiện trường, anh ta tuyên bố tình hình là vô vọng, không có thể làm gì khác hơn được nữa.
“Nếu đụng tay vào bức tường, nó sẽ biến thành tro bụi ngay.”
Trong lúc đó, toán tháo dỡ vẫn tiếp tục công việc phía bên kia bức tường. Khi còn cách vị trí bức vẽ khoảng 1 mét, họ ngừng tay. Peppone chạy đến quan sát thấy bức vẽ Madona còn tồn tại được là nhờ mảng tường tiếp giáp chưa bị đập vỡ. Hắn lắc đầu, bảo:
“Thật vô lý! Cái này không phải tôn giáo, mà là mê tín. Tôi không có ý xúc phạm đến bất cứ ai hết. Nhưng thử nghĩ xem, có nên chỉ vì bức vẽ này mà chúng ta phải từ bỏ một dự án đem lại công ăn việc làm cho rất nhiều người và cho lợi ích của tất cả mọi người trong xã nhà?”
Toán tháo dỡ bao gồm những tay công nhân rất chịu chơi, nếu cần họ sẵn sàng san bằng đến cả mồ mả của gia đình mình. Nhưng lúc này đây, họ phải dừng tay trước một góc tường nhỏ bé. Tay trưởng toán, tên Bago, nhổ ra một mẩu thuốc từ trong miệng và lắc đầu. Gã nói chắc nịch.
“Ngay cả có lệnh từ Đức Giáo Hoàng tớ cũng không dám phá bỏ bức vẽ.”. Những người khác gật đầu cho biết họ có cùng ý nghĩ.
Peppone hét lên:
“Ai bảo các anh phá hủy nó đâu! Sao lại ủy mị, bảo thủ, trẻ con đến như thế? Việc cần phải làm chỉ là, phá vỡ phần tường chung quanh bức vẽ cho đến khi không còn phá được nữa, rồi tìm cách gỡ bức vẽ ra khỏi đống gách vụn, đem đi để ở một nơi khác an toàn. Ở nước Nga người ta di chuyển một tòa nhà 15 tầng từ khu phố này sang một khu phố khác còn được cơ mà. Bất kể mình hãy còn lạc hậu xa so với họ, nhưng chắc chắn mình đủ sức làm được như họ trong việc này.”
Bago nhún vai.
“Ở Nga, người ta có thể di chuyển các tòa nhà, nhưng họ không có hình ảnh Madona để di chuyển.”
Brusco chăm chú xem xét bức hình vẽ rồi quay lại nói, vẻ tuyệt vọng.
“Đằng sau hốc tường có một vết nứt. Phải là một phép lạ vì cả hốc tường không bị sụp xuống trước đây. Bức tường chỉ được xây bằng bùn đất và đá, nếu mình cố nậy một mảng tường thôi là cả bức tường khó đứng vững.”
Peppone đi tới đi lui suy nghĩ. Cả một nửa xã tập họp lại nhìn hắn.
Hắn hỏi mọi người:
“Có ai có ý kiến gì không? Như mọi người đã nhìn thấy tình hình rồi đó. Mình phải ngưng mọi công việc hay cứ tiếp tục? Nói cái gì đi chứ, nếu không thì chết hết đi cho rồi.”
Có vẻ như không một ai nghĩ ra được một giải pháp gì.
“Tốt nhất chúng ta nên đi hỏi ý cha xứ,”. Và đó là kết luận của họ.
Peppone vò nát chiếc mũ trên đầu.
“Được rồi! Vì tương lai của xã ta đang như trứng đeo đầu đẳng, tôi cho rằng linh mục giáo xứ phải được thông báo!”
Don Camillo đang chăm sóc vườn rau của mình thì nhác thấy Peppone và đồng bọn đang đứng ở hàng rào ngó vào. Manasca thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho cha xứ nghe, rồi Peppone vào đề ngay:
“Chúng tôi sẽ phải làm sao đây?”
Don Camillo hỏi thêm một vài chi tiết nữa rồi tất cả cùng thảo luận một hồi lâu. Dĩ nhiên, Don Camillo đã biết hết cả mọi chuyện rồi nhưng vẫn làm ra vẻ để mua thời gian.
Cuối cùng, ông ta bảo: “Bây giờ trễ quá rồi. Ngày mai chúng ta sẽ quyết định.”
Peppone bảo:
“Ở thành phố, tôi đã nhìn thấy một số nhà thờ cũ được hoàn tục và đã được bán đi cho người ta làm xưởng than hay xưởng mộc. Nếu một ngôi nhà thờ mà còn được hoán chuyển để làm việc công ích như vậy thì hà cớ gì mình lại không được áp dụng cùng cách giải quyết cho một bức hình thánh vẽ trên mặt tường?”
Don Camillo trả lời.
“Việc các anh đến đây tham khảo ý kiến của ta chứng tỏ các anh đã gặp khó khăn ngay trong đầu óc các anh khi suy nghĩ tìm một giải pháp cho vấn đề này.”
Đêm hôm đó, cha xứ không thể ngủ được vì lo lắng. Nhưng vào sáng hôm sau, khi Peppone và đồng bọn xuất hiện trước cửa nhà thờ thì ông ta đã tìm ra được một giải pháp.
“Nếu tận trong lương tâm, các anh biết chắc rằng không thể nào cứu vãn được bức vẽ bà thánh Madona thì cứ thế tiến hành công việc cho phá bức tường xuống. Chúng ta vì lợi ích của toàn thể cộng đồng. Vả lại, một bức vẽ Madona cũ kỹ hẳn sẽ không nỡ tước đi mẩu bánh mì trên bàn ăn nhà các anh mà đứng ngáng đường phát triển. Chúa ở cùng các anh em! Nhưng nhớ làm gì cũng nhẹ nhàng cẩn thận nghe.”
“Được lắm!”, Peppone hoan nghênh, đưa tay lên mũ chào cha xứ rồi cùng với mọi người trở lại hiện trường.
Khi tới trước bức tường có hình vẽ thánh Madona, hắn quay qua nói với Bago:
“Các anh đã nghe cha xứ nói rồi phải không? Chúng ta không xúc phạm đến một ai hết.”
Bago kéo vành lưỡi trai của chiếc mũ đang đội trên đầu qua một bên, xòe bàn tay nhổ một bãi nước miếng vào đó, rồi nắm lấy cán chiếc cuốc của gã. Gã nhấc cây cuốc lên không, để nó đứng như vậy một lúc, rồi tuyên bố dứt khoát: “Không phải tôi! Tôi sẽ không phải là người làm công việc đó!”
Peppone giận dữ la hét, nhưng không có ai trong số hiện diện dám giơ lên nhát cuốc cuối cùng. Cuối cùng, Peppone bèn vớ lấy cây cuốc, tiến thẳng về phía mục tiêu. Hắn giơ thẳng cây cuốc lên cao, vừa định bổ xuống thì qua tấm lưới sắt che hắn thấy đôi mắt của bà thánh Madona đang chăm chú nhìn mình, hắn bèn đổi ý ném cây cuốc xuống đất.
Hắn kêu to:
“Quỷ tha ma bắt nó đi! Tại sao lại là chủ tịch xã phải làm? Chủ tịch xã thì có liên can gì đến thánh Madona? Lão cha xứ ắt phải biết làm tốt một việc gì đó chứ! Hãy để lão làm công việc này! Ai cũng có việc riêng của người nấy, phải không?.”
Và một cách giận dữ, hắn chạy về nhà xứ.
“Xong cả rồi chứ?”. Don Camillo hỏi.
Peppone nhấm nhẳng.
“Xong cái con quỷ tha ma chứ xong nỗi gì! Chưa giải quyết được gì!”
“Sao vậy?”
“Bởi vì thánh Madona và luôn cả các vị thánh khác thuộc về nghề nghiệp chuyên môn của cha. Đã có bao giờ tôi yêu cầu cha đi đập vỡ một cái tượng Marx hay tượng Lenin nào đó chưa?”
Don Camillo đáp.
“Chưa, nhưng nếu anh muốn ta làm công việc đó, ta sẽ vui lòng tuân lệnh,”
Peppone chém tay xuống.
“Cha cứ hành xử sao cho phù hợp. Nhưng hãy nhớ rằng, chừng nào bức vẽ Madona còn đó, công việc còn bị ngưng trệ và cha sẽ là người chịu trách nhiệm về việc người công nhân không có việc làm. Về nghề nghiệp, tôi là một xã trưởng, không phải người phá đổ hình Madona. Vả lại, tôi không muốn nghe người ta dè bỉu rằng chúng tôi là một lũ đỏ chuyên báng thần bổ thánh, thẳng tay đập bỏ các tượng thánh nhìn thấy trên đường đi.”
Don Camillo nói.
“Được rồi! Mấy anh ra chỗ khác đi, ta cần nói chuyện riêng với ông xã trưởng.”
Khi chỉ còn hai người với nhau, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, Rồi Don Camillo phá vỡ sự im lặng ngột ngạt:
“Peppone, không được rồi. Ta không thể phá đổ nó.”
“Tôi cũng chịu thua. Ngay cả đến cha, một người chuyên đối phó với các thánh, cũng không có đủ gan để…”
Don Camillo giải thích.
“Vấn đề không phải là có đủ gan hay không có đủ gan. Trường hợp này cũng giống như vụ thiên thần ở trên tháp chuông nhà thờ, đã hàng trăm năm tượng thiên thần từ trên cao che chở cho cả làng. Đôi mắt của bức vẽ Madona này đã nhìn thấy biết bao nhiêu người thân yêu đã chết của chúng ta và cũng đôi mắt ấy đã phản ánh bao hy vọng và tuyệt vọng, bao niềm vui và bao nhiêu nỗi buồn của hàng mấy thế kỷ. Peppone, chắc anh còn nhớ, lúc chúng ta ra khỏi cuộc chiến tranh năm 1918? Ta đã mang hoa đến đây, còn anh thì hy sinh cái ca bằng thiếc để cho ta cắm hoa vào.”
Peppone làu bàu câu gì đó, còn Don Camillo đưa tay chống cằm. Rồi ông ta đứng dậy, khoác áo choàng vào người và đội mũ. Khi cả hai tới trước bức tường có bức vẽ Madona, thì một nửa dân trong xã đã có mặt ở đó. Trong số đó, có một người lạ. Đó là một thanh niên đến bằng xe hơi. Nhìn cái cách Peppone chạy ra chào hỏi anh ta thì rõ ràng anh ta phải là một nhân vật tai to mặt lớn của Đảng đến từ thành phố. Lúc này, anh ta đang bước lên phía trước bức vẽ Madona.
Anh ta nói:
“Thế này nhé, nếu mọi chuyện đúng như anh đã báo cáo cho tôi và vị linh mục đây đã đồng ý rằng không thể từ bỏ một dự án đem lại lợi ích cho cộng đồng và cho giai cấp công nhân, tôi sẽ đảm nhận công việc phá bỏ cái ủy mị trung lưu của các anh. Tôi sẽ làm công việc cuốc vỡ phần tường còn lại.”
Nói rồi, anh ta cầm lấy một cái cuốc và đến gần bức tường. Nhưng Don Camillo đã đặt một tay lên vai anh ta và kéo anh ta lại.
Ông ta nói cụt ngủn.
“Không cần thiết,”
Im lặng bao trùm, mọi người dán mắt vào bức tường với một vẻ mong đợi.
Bỗng nhiên, bức tường như rung lên rồi từ từ nứt ra. Tuy vậy, nó không đổ ập xuống mặt đất mà ngả nghiêng trên một đống gồm gạch và vôi vữa. Trên chóp của đống gạch vụn, bức vẽ Madona do không còn bị che bởi cái vỉ bằng sắt rỉ sét và cái bóng của một góc tường che chở cả mấy trăm năm nay, đã hiện ra nguyên vẹn, không một vết trầy trụa hay sứt mẻ. Nước sơn vẽ trông mới như một bông hồng tươi rói, thay vì màu sắc cũ kỹ của ba trăm năm trước như mắt thường tưởng tượng.
Manasca bảo.
“Bà ấy sẽ có thể giữ nguyên chỗ của mình trên bức tường mới sẽ xây sau này.”
Peppone reo hò.
“Nghị quyết được nhất trí thông qua!”
Hắn nhớ lại cái ca đựng nước bằng thiếc năm xưa cùng với những bông hoa tạ ơn trên tay Don Camillo.
G.G.
