Light’em Up – Tranh: Dion J. Pollard (Nguồn: www.blackartdepot.com)
Bốn lớp áo, hai lớp quần, mũ ni che tai. Phủi sạch lớp tuyết gió đêm tạt vô hiên phủ đầy ghế nệm. Đặt ly cà phê lên bàn thấp. Lách người ngồi xuống, châm điếu thuốc, rít một hơi. Hớp ngụm cà phê, ém; phà làn khói.
Khí từ phổi, cộng mùi cà phê, cộng mùi thuốc lá, cộng thêm khí lạnh từ bắc cực chẳng còn gì là “ngon lành”. Nói cho sang đó là nghi thức cao thủ thâm niên, nói trắng ra theo kiểu mấy người đã giác ngộ: nó chỉ là thói quen của người thiếu ý chí (đừng đòi hỏi nhiều, ai không biết ông vốn yếu đuối từ thể chất tới tinh thần, không “tiên thiên” mà “bất túc”). OK thôi!
Ông lấy cái hũ, mở nắp, trên đó có cái kéo nhỏ (loại xén lông mũi) đặt qua một bên để gạt tàn. Tới nửa điếu, ông chuyền thuốc qua tay trái, tay phải lấy kéo, canh ngay miệng hũ, thiến gọn phần đã cháy (tới sát giấy trắng) cho rớt vô hũ; ông chuyền điếu thuốc từ tay trái qua tay phải kẹp lại (2 ngón vẫn còn móc cái kéo), tay trái đậy nắp, bưng hũ hạ xuống đất giữa bàn và ghế, cho kín gió; gió quật mùa đông còn xô người ta té mà. Đặt kéo lên nắp, rút bao thuốc ra đút nửa điếu còn lại vô. Xong! Còn 3 điếu rưỡi cho hết ngày nay.
Trong chừng ấy động tác đã có một động tác thừa! Cứ hay quên: sao phải chuyền nửa điếu thuốc qua tay phải! Tuổi không thơ dại nhưng “vụng về”.
Ngày 4 điếu là giảm dần từ nguyên gói 20. Ông bác sĩ gia đình (tuyến đầu của y tế) gốc Ả Rập cùng độ tuổi, vì nghề nghiệp phải “ông nên giảm”. Bác sĩ thì thuốc viên 3 cao 1 thấp, còn mấy điếu an thần thì tự kê toa. Theo dõi các kinh mạch bộ phận toàn thân nhưng ngầm hiểu với nhau vùng “tế nhị” đó cần thông cảm, nên cùng lơ hai lá. Bác sĩ tuyến chuyên khoa (tim mạch) trẻ, gốc Ấn độ nhìn MRI mạch máu tim, phán “còn 40%” nhưng mạnh dạn ưu ái “Please! Please quit smoking!”.
Năm trước 20 mà xuống tới 4 là giải pháp hai bên phải chấp nhận, nghe mấy cao nhân nói chữ nghĩa “dung hòa” “trung dung”, tự cho mình là điển hình?
Trung dung mới chiều người để ra ngoài chơi, tán chuyện, ca hát; chứ thích ở nhà đi lui đi tới, suy nghĩ này kia hơn. Ra ngoài là dịp “khói lửa” với mấy tay “ngoan cố hoặc trẻ” còn sót lại, phì phèo không giới hạn như thuở nào phong độ, “đồng chí” đâu còn nhiêu!
Trung dung nên nói chuyện tránh tôn giáo, chính trị, dễ dẫn tới “táng” nhau; nhất là từ “Trump I”, rất dễ xa nhau; tránh không được thì ba phải, chắc ai cũng chán nhưng không bắt bẻ.
………….
Tiệc tối qua đông vui, ồn ào; ông tới chào bàn mấy ngài trẻ hơn.
– Sao giờ này mới tới…ngồi… ngồi đi… đây…đây.. làm 1 shot whisky chào sân đi.
– Ừ… chúc sức khỏe Happy New Year …Ực…
– Có vậy chớ… rót cái nữa đi, cho ổng bớt lạnh… tối nay băng giá, gió bạo!
– Thôi, thôi… tôi đi lòng vòng chào hỏi đã. Mấy ông cũng biết mà, thường tôi chỉ uống vang… đó đó… tôi mang chai vang đó, ông chủ nhà mới để trên bàn đó.
– Biết.. biết… thông cảm… lấy ly cao giò rót cho ổng.. ổng uống hết quay lại đây rót thêm…. Ậy ậy… còn shot này ly của ông, giờ ai uống!? Ông làm luôn cho hợp vệ sinh…
– Chơi ép ha! Thôi thì nể tình….Ực… Đưa vang đây…
Ông xoay lưng. Họ trở lại với Trump, rõ ràng tiếp liệu bom đạn là những kênh Youtube khác nhau mà mỗi người theo dõi.
Đám cùng độ tuổi là dân hưu trí, ngày nào cũng là cuối tuần; tự cho phép viết lách thơ thẩn, vẽ vời, ca hát, đàn địch… một đám linh tinh tài tử. Không thì tìm cớ nhậu, luận thiên hạ sự. Cũng có người siêng đi tập thể dục gym, tài chi võ đang, vẩy tay thái cực (mấy ông bà này thường có các bịnh già trước nên hiểu biết sớm hơn). Ông đánh một vòng chào hỏi. Cuối cùng ngồi lại với một ông trong cánh vẽ vời mà ông đang học hỏi. Ông ấy cầm ly rượu vang ngồi gần phòng khách lớn, nơi tiếng chuyện trò và âm thanh karaoke rất ồn; ông và họa sĩ ấy kề tai nhau bàn chuyện sáng tác.
Người gợi đề tài là ông, vì ông nghĩ họa sĩ đã vẽ nhiều (ông đã từng được cho coi tranh qua phone), đọc nhiều sách tiếng Anh, có giao du với các họa sĩ thiệt; hẳn nhiều kinh nghiệm sáng tác (thậm chí đã từng hướng dẫn (thiện nguyện) lớp hội họa căn bản trong một cơ sở của công viên thành phố).
– Đứng trước một khung vải bố, ông bắt đầu như thế nào?
– Ông đã có dịp xem tranh tôi vẽ. Loại mà ông khen “đẹp, giống y hình chụp” mà tôi nắm quyền màu sắc sáng tối. Loại mà ông hỏi lại tôi, thẳng thắn không mặc cảm “cái gì đây”? thì tôi thú thật sau khi vẽ xong thời gian, nhìn nó, tôi cũng không biết tôi đã vẽ cái quái gì, gọi nó là “trừu tượng” cho được việc.
– Chắc ông không để ý tôi đã hỏi gì? Hay ông đang dài dòng để diễn tả cái bối rối những lúc đó, khi mà không một ý tưởng nào đến trong đầu.
– Cả hai, đúng là cả hai: đọc sách hội họa nhiều tôi đâm nhát tay, khựng! Hồi xưa nhào vô là vẽ, giờ cứ nghĩ… kỹ thuật…ngón nghề! Tôi tìm đọc vì thế này: Tôi muốn tìm một lối vẽ giữa hai loại đó. Tôi nghĩ là tôi đã tìm ra, kết hợp ý của mấy tác giả…
– Ồ! Vậy tôi xin lỗi ông tạm ngưng. Đưa ly đây tôi đi châm cho cả hai. Tôi sẽ trở lại ngay.
– OK ok, tôi cũng phải nhẩm lại, diễn giải làm sao để anh chia sẻ đúng ý tôi.
Tới gần ông thoáng thấy một người giấu chai rượu vang xuống gầm bàn. Một ông khác kéo thêm cái ghế, đặt nó vào khoảng trống mà mấy ông kia vừa dồn lại. Một ông khác cầm chai whisky rót lưng ly lùn đặt ngay trước ghế trống.
– “Đến đây thì ở lại đây”! Ông trốn đâu nãy giờ! Dzô một cái đi đã!
– Dzô thì dzô, chưa tới giờ giới nghiêm mà.
– Cũng vì anh em biết ông lái xe, phải canh giờ để stop, mới thả cho ông đó.
– Đa tạ…đa tạ… Ực.
– Ngược lại ông cũng nên biết phải trái, giúp anh em vài shots để còn khui em Chivas 18.
Tôi đưa hai ly trống lên.
– Đã thương thì thương cho trót, một shot bằng một ly vang, mấy shots thì có chờ đến sáng cũng chưa hết mùi.
– OK, để ly xuống bàn tôi rót vang, còn ông làm thêm 1 shot tình nghĩa rồi về bên kia. Ờ… mà này: cha họa sĩ đang dụ ông ra công viên hả? À mà quên, mình ra garage khói lửa cái đã chớ!
– Khói lửa thì khói lửa…Chưa tới đó đâu, còn đang phần lý thuyết.
– Theo tôi ông nên làm thơ, khỏi cần đồ nghề…
– Còn “tâm hồn” nữa chi! Ực… cám ơn, nói dóc sau.
…………
Ông họa sĩ nhấp một ngụm lớn.
– Ông phác họa ý chính mà ông muốn người xem tranh cảm được. Ok?
– Bởi nó trừu tượng nên phải tìm cách “dắt tay”. Ông hiểu chỗ này không? Người ta không nhận thấy nó ngay đâu!
– Giờ, ông phác họa 7, 8 hình khác gần thực tế hơn, dễ nhận ra hơn. Tất cả, mà theo ông nghĩ, đều có liên quan đến ý chính. Ông đặt mỗi hình này với hình phác họa chủ điểm và suy nghĩ, cân nhắc: hình phụ nào có khả năng “dắt tay” đưa người xem liên tưởng để “thấm” được chủ điểm. Chọn được rồi, ông chỉ việc ghép nó lại, tô điểm chi tiết. Voilà!
………….
Ông cám ơn và từ giã họa sĩ. Choáng váng.
Ông quay lại đám trẻ, ghế vẫn trống, ông ngồi xuống, bần thần. Có ly lùn đưa tới, ông Ực… Ực, chung quanh xoay xoay…. Ông nghe loáng thoáng “cha họa sĩ chơi đòn gì độc! Ổng bị “tẩu hỏa nhập ma” rồi.
– Cầm chai nước uống từ từ đi ông… nghỉ chút là khỏe thôi…
………….
Tan hàng 1 giờ 30 sáng, mò đường nhỏ chạy, về tới nhà 2 giờ rưỡi. Dư âm loa karaoke mất thêm 1 tiếng mới dịu trong đầu để ngủ. Đến gần trưa dậy, ngầy ngật cả chục phút con người mới thực sự thức.
Người ta tin giấc “ngủ sâu” giúp cơ thể phục hồi sau một ngày bận rộn với cuộc sống, khi tỉnh giấc còn nhớ rõ mình đã mơ gì. Riêng ông phát giác thêm: đã có mơ, còn có mớ; có rượt bắt, có ghe vô nước; có song sắt, có đồng lác; có người thân kẻ lạ, có người chết vì súng đạn, có người chết trên đường thăm nuôi, có những người em sống mà đêm ngày lững thững. Có cười sằng sặc, có la thét, có khóc tru tru đẫm gối.
Chỉ kết thúc khi thức giấc.
Từ đáy vực sâu mơ mớ, ông búng, ông đạp như người thợ lặn phải trồi lên thật nhanh, vượt kịp tầng nước trước khi hụt hơi.
Trời còn cho ông mộng mị hằng đêm. Sáng nhâm nhi cà phê rít khói như lúc này thì chủ động nhớ những phần đẹp, vui; sẵn sàng vì còn một ngày mới để sống.
Nói dóc! nếu chủ động được thì sao ông chỉ hát mấy bài nhạc karaoke chậm và buồn, phải chăng vì cổ họng ám khói, không hợp với những bài vui nhộn, hay anh anh em em yêu ót.
Túm lại, miễn sáng nào cũng trồi lên được là tự thưởng một chầu “nướng” rồi “cà phê” “cà pháo”, tha hồ ôn lại giấc mơ vui ./.
Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi
