Đặng Tiến (Thái Nguyên): PHẢN – TU TỪ/NGẪU HỨNG VỀ CHẾT/CÓ MỘT NƠI NHỮNG NGỌN GIÓ LÃNG QUÊN…

Free As The Wind – Tranh: degrazia.org/

PHẢN – TU TỪ

Ám ảnh suốt mấy chục năm dài dặc
Có lẽ chỉ tiêu tan khi hóa thành bụi đất
Một lời than
Ngán ngẩm
Buồn
Hoàn toàn không thể hiểu
Một khẳng quyết
Minh triết
Trần sì
Nông nổi
Sâu sắc
Nực cười
‘Như – một – con – chó!”(*)
.
Ồ!
Có vẻ oan cho con chó!
Có vẻ như không còn đúng nữa, tu từ!
Có vẻ cần nghĩ lại
Ừ nghĩ lại
Như – cái – gọi – một – con – người!
Hình như hình như – cái – gọi – một – con – người
Nhỏ bé và không nhỏ bé
Trung tâm và bên lề
Vang danh và vô danh
Chữ đầy bụng và hoàn toàn mù chữ
Chém gió ào ạt và ngắc ngứ
Mẫu số chung giống nhau
Vô nghĩa
Lãng xẹt
Cuộc chơi
Có thưởng và không có thưởng
Đầy hoa và đầy máu tươi
Vô nghĩa và lãng xẹt
Khóc cười hoặc chẳng kịp khóc cười
Như – một – con – người!
Xin chào những tu từ lỗi mỗi
“Như – một – con – chó!”
Xin chào đã cũ từ đây!

—-
(*) Câu kết tác phẩm VỤ ÁN của F.Kafka

NGẪU HỨNG VỀ CHẾT

Đại lãnh chúa!
Đại lãnh tụ!
Đại giáo chủ!
Đại tổng thống!
Đại hoàng đế!
Đại đại đại đại
Hung đồ
Sát nhân
Ác quỷ
Siêu ác quỷ
Và gì gì nữa
Kết cục
Chết
Ngoẻo củ từ
Băng hà
Ra đi
Toi
Mất mạng…
Kịch bản đạt tầm mẫu gốc vẫn là sự kiện VŨ ĐẠI làng
Ngáp ngáp
Trợn mắt
Máu me be bét
Reo vang
Hân hoan
Ngày hội
Toang toang
Tiếp tục ăn bùn
Tre gục thì măng mọc
Dưỡng chất hận thù
Máu và bùn đất
Măng ngạo nghễ vươn cao
Vòng tuần hoàn muôn thủa
Đại
Đại
Đại
Hạ gục
Chầu trời
Chầu diêm vương
Cuộc hoan ca đẫm máu
Cuộc bi ca sằng sặc cười
Vũ đại làng cổ mẫu
Đại lễ hội siêu phẩm tử thần

CÓ MỘT NƠI NHỮNG NGỌN GIÓ LÃNG QUÊN

Bạn tôi bảo
Hội thảo về thơ
Toàn thấy những người già chém gió
Quá trời! Oan cho gió!
Thương cho “Những ngọn gió” bị hàm oan
Thương cho S.J. Perse cuộc độc hành vĩ đại (*)
Những người già trong hội thảo về thơ
Chém
Và chém
Và chém…
Ngôn từ cũ và xưa
Ẩm và mốc
Bạc màu
Gần như vô hại
Khán phòng thiêm thiếp vật vờ
Nỗi tù túng nên thơ
Nỗi ngán ngẩm tuần hoàn
Ôi những nhà thơ già
Nhê nha
Hăng húng phều phào…
.
Họ đã từng như thế mấy mươi năm
Đã quen đến độ lì lợm
Họ tự vẽ chân dung
Những chân dùng mờ mờ nhàn nhạt
Hư hoảng dường có dường không
Những chân dung thê lương đượm sắc màu vĩnh cửu
Nhạt nhòa cũng có quyền tồn tại
Hội thảo về thơ như hầm mộ ngôn từ
.
Những người trẻ ở đâu?
Bên rìa
Chầu chực
Nhẫn nại và nhẫn nhục
Nghe
Ngáp vặt
Và chờ
Năm năm mười năm và có thể lâu hơn
Chờ và chờ cho đến lúc cũ mòn
Lại hội thảo
Và chém
Ẩm và mốc
Phong vị bạc màu
Hầm mộ ngôn từ tiếp nối…
.
Những người trẻ
Thiếu sân chơi?
Ghé ngồi
Chờ
Những người trẻ không có sân chơi?
Chầu rìa
Chờ
Những người trẻ không dám tạo sân chơi?
Hèn nhát và sợ hãi
Biếng lười
.
Những ngọn gió lướt qua và bỏ rơi và lãng quên…
Xưa cũ ơi!
Chào mi ở lại
Già nua ơi!
Không hẹn ghé thăm!

—-
(*) VENTS của S.J.PERSE nhà thơ Pháp. Nobel Văn học.

TỰ NGÔN

Đã đủ thất vọng để im lặng
Đã đủ buồn để chọn cách tươi cười
Đủ ngán ngẩm để quên. Quên tất cả
Một cuộc chơi! Ừ! Một cuộc chơi…
.
Không cố hiểu
Không luận bàn tranh cãi
Xót thương – không
Và phẫn nộ – cũng không
Ta đã hiểu thế nào là vô ích
Ảo mộng tiêu tan đã mấy lần
Ta đã hiểu
Là – không – tài – nào – hiểu – nổi
Sinh nhầm thời?
Không!
Sinh nhầm tọa độ?
Càng không!
.
Vô danh một chỗ đứng bên lề
Và lặng lẽ
Nhìn
Nghe
Ghi lại
Những mảnh vụn không một chút thi vị
Những mảnh vụn như bụi như bùn
Thoảng qua
Thoáng chốc
Tan biếng vào lãng quên
Vô tăm tích trong tăm tối thời gian
Những mảnh vụn không thơ ta ném vào đám mây điện toán
Không nhiều bận tâm
Cũng đôi khi hi vọng
Đậu xuống một nơi nao xa lắc xa lơ…
.
Ta cám ơn A.Camus
Đã khai sinh hai tiếng dửng dưng
Một cái nhìn
Một thái độ
Một ứng xử
Một chấp nhận
Để vẫn là mình. 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners