Bài thơ nuối tiếc
Ta vốn biết không làm sao trả hết Khung trời xanh thời con gái thơ ngây Trả lại em mình hạc dáng sương mai Gót son đỏ trong đôi hài nhung gấm Ta vốn biết tội tình ta nặng lắm Để làn hương trên suối tóc bay rồi Đôi vai buồn trong áo lụa