ThaiLy: 22 THÁNG CHẠP NĂM GIÁP THÌN
Cõi Người Ta – Tranh: THANH CHÂU …..Cũng là ngày đưa Ông Táo về trời. Nhà Nội tôi ngày ấy đưa Ông Táo vào khuya 22 tháng Chạp, không để qua 23 như mọi nhà. Món chè trôi nước nhưn tôm thịt và xôi xéo mè, dừa
Cõi Người Ta – Tranh: THANH CHÂU …..Cũng là ngày đưa Ông Táo về trời. Nhà Nội tôi ngày ấy đưa Ông Táo vào khuya 22 tháng Chạp, không để qua 23 như mọi nhà. Món chè trôi nước nhưn tôm thịt và xôi xéo mè, dừa
Hoa Mai Dưới Tuyết – Tranh: MAI TÂM ĂN MÀY DĨ VÃNG Có những người điên đi trong thành phố này, Không ai mập béo, họ đều gầy. Mình nhìn mình cũng xương và xẩu mỗi lần chớp mắt thấy cay cay… . Mình người vong quốc… không còn nước, Những người điên kia, các
Vô Ưu – Tranh: THANH CHÂU Chùa làng không ra dáng “cổ tự” cho mấy. Vì năm Canh Tuất, chùa bị cháy một phần cửa võng. Bởi phải sửa sao cho hai cái quễnh, xà nách, xà dọc chầu vào cột cũ không thấy vết nối nên thợ làng chắp vá cho qua quít. Ngòai cửa
Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông. Hòa Âm: Đỗ Hải. Ca Sĩ: Thúy An
Cõi Người Ta (8) – Tranh: THANH CHÂU Mười năm trôi qua nhanh như chớp, bởi vậy mà người xưa ví thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Mười năm kể từ ngày y vào làm ở công ty này. Ngày đầu gặp tôi, y chắp hai tay khom người cúi chào.
Bình Yên – Tranh: MAI TÂM Sóng sông Tôi về náo động tiếng sông Sóng không đổi chỉ có lòng đổi thay Biếc im nước một sông đầy Minh mang con sóng bàn tay mẹ về . Người say sóng đến u mê Hồn nhiên sông vẫn bộn bề phù sa Sóng đâu còn trẻ
Biển Tuy Hòa – Tranh: MAI TÂM ÐÈN CÂU TRÊN BIỂN Xôn xao biển, lung linh đờiNghe đêm sáng đủ một trời trăng saoỞ đây, ở đó, cõi nào?Cõi nào biển đã chiêm bao về nguồnTa ngồi trong như hạt sươngTrên khoang thuyền trải thiên đường mênh môngEm ngồi xuân hạ thu đôngThắp đôi mắt
Ảnh (Tác Giả gửi) MIỀN RÊU PHỦ Mai xa miền phủ đệ Rêu úa mái thời gian Dòng sông lười biếng chảy Con đường vắng người quen . Mai xa miền cỏ thơm Quán cóc chiều nghiêng ngả Ly cà phê đen đá Rót nắng vào mái hiên . Mai xa miền hoài niệm Vội
PHẦN MƯỜI BẢY: ĐỜI BINH NGHIỆP Trước khi viết đoạn cuối của tập hồi ký này, tôi thiết tưởng cũng nên nhắc đến một phần đời của định mệnh. Trong phần đời này, tôi đã trải qua 6 năm phục vụ trong Không Lực VNCH. Tôi đã được định mệnh đãi ngộ “hậu hĩnh” vì
NHƯỢC THU: EM GIẤU THU VÀNG TRONG LÁ BAY Em giấu thu vàng trong lá bayLàm anh nhìn cứ ngỡ thu say.Không say vì rượu em vừa chuốcSay áo vàng chanh rực chốn này. Có phải em gom hết mùi hươngPha trong hơi thở nhẹ như sươngMà sao mê đắm bao ong bướmĐang nhởn nhơ
Youth 1927 – Tranh (sơn dầu): Jose Clemente Orozco (Nguồn: www.paintingstar.com) Gã, người tình của tôi, hơn 60 năm về trước, dựng đầu, đánh thức tôi dậy lúc 2.25am, chỉ để khoe, bài Thanh Xuân Là Em, được nhà văn Trương Vấn đưa lên giàn phóng T.VANBANHUU. Đây là một bài viết tốc ký, chỉ
Chiều Đông – Tranh: MAI TÂM THẮP LỬA MÙA ĐÔNG Ai về thắp lửa mùa đông Cho tôi gởi chút hương nồng ngày xưa Nghe trong ngọn gió đổi mùa Có hơi thở ấm em vừa nhóm lên. . Chùng chình nắng quái ngoài hiên Khói lam quyện sợi muộn phiền qua đây Chuồn ơi