Góc Văn

Hoàng Hưng: CÂY CẦU – VÙNG CỎ MAY/MƯA ĐÊM…

Ga Đợi – Tranh: MAI TÂM CÂY CẦU – VÙNG CỎ MAY Qua hết ngổn ngang nháo nhào bụi bậm Gặp lại vùng cỏ may, Khúc sông mù mịt hai đầu Cây cầu đứng như từ một kiếp nào, Vết bánh xe xuống bãi, Mỏm đất màu sô-cô-la, Nước sủi bọt hòn đá ném thăm

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: đ ọ c.  c o l l a g e  n g u y ễ n  x u â n  t h i ệ p

Dreamstime (Ảnh: Tác Giả gởi) [trên bãi chiều cancún                                                   có thể biển thẫm xanh] sao.  cả đất trời màu đỏ rực màu của nhức nhối vết thương sâu phố núi bụi mù cuộc chiến lên tầm vĩ thanh mỏng manh chiếc lá vông đóa nhạc dạo đầu rung điều có thực như  em và

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: QUA ỐNG KÍNH VUÔNG CHÀNH CHẠNH

Ảnh: Tác Giả Gã là nhà thơ, bởi một lẽ mọi người trong giới nghệ thuật hiện nay, nói chung, ai có được một, hai tác phẩm thì có thể trở thành rất nhiều thứ “nhà” chứ chẳng riêng nhà thơ như gã. Cũng giống như nhiều nhà thơ khác quanh gã, gã bị dày

Đọc Thêm »

Thơ Lê Minh Hiền: CHÙM THƠ CHO NHỎ (2)

Góc Nhỏ – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ GHÉT LÀM SAO Ghét làm sao nụ cười duyên răng khểnh hay dỗi hờn giọng hơi ngọng thoáng thôi ngày mới quen lần đầu nghe nhỏ nói ta ngớ người hỏi, “cháu tuổi bao nhiêu?” nhỏ làm thinh nhưng xem chừng rất giận nhỏ liếc nhẹ… vẫn lặng

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 12 (1)

Bơ Vơ Giữa Đời – Ảnh: NTN ĐỊNH NGHĨA HOÀI HAI CHỮ TÌNH YÊU Hồi khuya không có gió, cây đào lá vẫn rơi.  Đang cuối năm, tháng Mười, sắp Tết rồi, lạnh nhá… Khi nào cây hết lá, hoa mới hé nụ mầm.  Chuyện đó tự ngàn năm, người ngàn năm quét lá… Gió

Đọc Thêm »

Phan Tấn Hải: Hội Họa Phật Giáo Thái Lan

Tranh tường trên vách chùa do họa sĩ Chakrabhand Posayakrit sáng tác Đối với nhiều người Thái Lan, Chalermchai Kositpipat là họa sĩ đương đại lớn nhất của nền mỹ thuật Phật Giáo Thái Lan. Những nét vẽ và kiến trúc của ông vừa mang chất thần thoại truyền thống, vừa đậm chất kỹ thuật

Đọc Thêm »

Tiểu Lục Thần Phong: XUẤT SĨ DƯỚI TRỜI XANH

Ngài ngồi đó như trường sơn bất động Mặc quanh mình sấm sét với bão dông Lửa ngập tràn, lửa cháy đỏ phương đông Lũ người mê đang cuồng ngông càn rỡ Người thống khổ bao lầm than cơ nhỡ Đau dân tình, thương tứ chúng bơ vơ Không ra đi, Bồ Tát tâm không

Đọc Thêm »

Nguyên Lạc: CHẾNH CHOÁNG THA HƯƠNG

Khói Lam Chiều – Tranh: MAI TÂM Say hay tỉnh?Cuộc đời chếnh choángBuồn hay vui?Tâm thức đoạn trường!Ai tri kỷ?Phương đoài vời xa đóHãy cùng ta say ngất hồ trường!.Chiều nắng quáiQuê nhà trong tâm tưởngChân thấp caoVề đâu cuối con đường?Mênh mông đó! Non xanh nước biếcNgậm ngùi đây! Hai tiếng quê hương.Quê hương

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: CHIẾC  LY  VỠ

Cõi Người Ta (5) – Tranh: THANH CHÂU “Tôi nức nở giữa trời mưa bão”                                                                                           Trần Dần Ngọn gió quất vào mặt Thạch như thể những đường gươm lia ngang, rạch sâu xuống mặt cát. Gió quay tít trên đỉnh cao. Gió xoáy tròn dưới chân dốc. Bụi cát trộn lẫn với lá cây

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ