T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Góc Văn

Nguyễn Lệ Uyên: ĐI TRÊN CÁT CHÁY

Trưa Xóm Núi – Tranh(sơn dầu): MAI TÂM Người đàn bà ấy lại tới. Lần này một mình. Váy màu da báo đốm, hở vai. Guốc cao gót. Mũ rộng vành che khuất khuôn mặt và chiếc kính râm. Ghế mộc lỏng chỏng ngoài hàng hiên là đối tượng đầu tiên để bà ta vén

Đọc Thêm »

PHẠM HỒNG ÂN: VIẾT LẠI TỪ LỊCH SỬ

Chôn Đứng – Tranh: THANH CHÂU Quê hương tôi đen như cốc cà phê Bốn ngàn năm vẫn y nguyên vị đắng Bốn ngàn năm chưa một lần may mắn Pha thêm đường để trở thành cà phê ngon. . Quê hương tôi từ huyền thoại cội nguồn Có bản chất phân ly từ mầm

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: ĐAU THẤU

Judas Iscariot gió mang điều lướt thướt của một chùm hoa cau nở trắng trời quê mẹ đung đưa nỗi buồn rầu , chưa từng bức như thế tiếng la bỗng rã phèng nói được gì kinh kệ một buổi chiều ho hen , kẻ lực điền gồng mình gánh cơ ngơi. đổ vạ chiếc

Đọc Thêm »

Lê Hữu: Võ Phiến, thơ với thẩn

Nhà văn/nhà thơ Võ Phiến Thơ thẩn, nhà văn Võ Phiến gọi thơ của mình là vậy.Thơ ấy hay, dở thế nào? Một vài “bạn văn” của ông từng cho những nhận xét thành thật về thơ ông. Người thứ nhất là nhà văn Mai Thảo, “Võ Phiến cũng có chỗ được chỗ không được…

Đọc Thêm »

Lê Mai Lĩnh: BÀI THƠ GỞI VÀO HƯ KHÔNG 

Ly Cà Phê – Tranh: ĐINH KIM HERLEEN Ly cà phê trước mặt dành cho người học trò bỏ thầy ra đi không một lời từ tạ Ly cà phê trong tay dành cho người thầy ngồi lại gặm nhấm nỗi buồn lẻ loi khi người học trò bỏ đi mang theo cả hồn người

Đọc Thêm »

Nguyễn Thanh Sơn: Nam Hải Đại Tướng Quân

Trước Cơn Giông – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM      Làng tôi có hai cái lăng, lăng Câu và lăng Các Lái. Hai lăng trên là để phân biệt ngành nghề khác nhau nhưng thờ chung một vị thần: Ngài Nam Hải Đại Tướng Quân.    Hai cái Lăng, mỗi lăng chiếm một vị trí

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: NƯƠNG TỰA/KHÔNG ĐỀ

Cô Đơn – Ảnh: NTN NƯƠNG TỰA Tôi đã đi qua nỗi buồnbằng những câu thơ viết lên từ linh hồn của đátừ hình hài của hoahay cỏ ngây ngô nằm hát bên đường… Chiều bụi bặmphố buồn ngơ ngẩnrối hồn ngàytôi gỡ suốt đêm thâu Tìm đâugió cuối thung sâucuốn giùm tôi chút buồn đauchợt về…

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: TIẾNG GUỐC KHUA

Chiều Xưa – Tranh: THANH CHÂU Tôi và bạn, chúng ta sắp rời bỏ cái thế giới đầy tiếng động này rồi. Tiếng động mà tôi muốn nói không phải tiếng sấm sét, bão tố, Không phải núi lửa khạc ra tro, không phải mặt đất tự dưng nhún nhảy, không phải tiếng hú rít

Đọc Thêm »

Trịnh Y Thư: Ký ức của loài bò sát (Phân đoạn 14-15)

14. Mười chín tuổi, tôi trở thành một dân quân du kích. Tôi được phát một khẩu súng và một băng đạn. Tôi cũng được tập bắn súng, nhưng mỗi lần tập chỉ được bắn ba phát vì không có nhiều đạn. Khẩu súng là vật bất ly thân, mặc dù công việc của tôi

Đọc Thêm »

Lê Minh Hiền: CHÙM THÁNG 9

Chiều Giáo Đường – Tranh: HÀ HUỲNH MỸ DƯỜNG NHƯ 4 MÙA TRONG THÁNG 9 Dường như 4 mùa trong tháng 9 có hạ hườm chín rục có thu vàng sân trường có đông ngâu chung thủy và xuân hồng đâu đây . Dường như nghe trong ta thật lạ gặp em về sáng nay

Đọc Thêm »

HUỲNH LIỄU NGẠN: SỢI TÓC VÔ THƯỜNG…

Soi Bóng – Tranh: HOÀNG THANH TÂM SỢI TÓC VÔ THƯỜNG em đi vào buổi giêng hai sân sau ngõ trước hiên ngoài vắng tanh con gà buổi sáng nắng hanh gáy vang ở một góc tranh kiếm tìm . vắng em mọi thứ lặng chìm con mèo con chó chạy tìm khắp sân những

Đọc Thêm »

ThaiLy: NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH TÔI

Chuyện Ông Bà Nội Kể chuyện của ông bà là kể theo lời kể, chứ lúc ấy tôi ở tận đẩu đâu. Nhà bà ngày xưa là một căn phố ở Hội An. Bà đi “du học” ở Đà Nẵng, ở nhà, ông bà cố cho thuê mặt tiền, người thuê mở tiệm thuốc Bắc. Ngày họ khai trương, pháo

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ