Tranh (Nguồn: Safe Space For Artists)
NĂM MƯƠI NĂM HƠN NHỚ GHÊ
LÁ CỜ SÂN TRƯỜNG CŨ
Cuối tháng Mười Một rồi… Năm ngày nữa, tháng Chạp. Thanksgiving Day ngày Tết… rồi Noel… Tết thêm!
Em à, nghĩ tới em, anh viết như thế đó! Anh vừa mở cửa sổ, ngày hôm nay không mưa!
Em là gì? Anh mơ… Ô kìa, hoa đã đáp: “Em là niềm vui ngập trong hồn anh bấy nay…”.
Anh vuốt anh, ngón tay. Anh hôn em, chân ngọc. Nghĩ Phù Sai bước bước theo Tây Thi ngày xưa…
Và… dĩ nhiên nhớ thơ ai làm cho ai nhỉ? Ai ao ước chưa phỉ… hãy làm như Phù Sai!
“Ta muốn làm như Ngô Phù Sai thuở trước,
rắc hoa vàng sau mỗi bước Tây Thi!
Ta muốn làm như bông sen muôn muốt
nở bùng lên sau mỗi-bước-em-đi!”. (*)
Em à, thơ hay ghê, ngửa tay ra: anh đặt… và em cười khúc khích – Mỗi-Ngày-Một-Niềm-Vui!
*
Tưởng tượng em đang cười, mặt tươi như hoa nở. Xa xôi anh cứ nhớ, càng nhớ càng quý yêu!
Em là sáng, là chiều, là đêm… là nửa đêm anh nhớ tóc em rung rinh gió, vai em rung rinh sương…
Lưng em mây vương vương, lưng em là nhánh liễu. Cô học trò làm điệu trong hành lang trường xưa…
Anh đang ước đang mơ lá cờ bay sân gạch… Học trò đứng san sát nhìn lên lá cờ bay!
Năm mươi năm ai đây và cái sân trường đó?
(*) 4 câu này, ai là tác giả, tôi quên. Sách báo tôi để ở nhà sau 4 – 1975 đều bị lấy đốt hết. Sáu năm sau tôi về lại nhà… chút bụi tro thấy vương vướng trong hồn. Vậy thôi!
BÂY GIỜ MUÔN NĂM
Em đã hết buổi chiều. Bây giờ em là tối.
Em sắp gối cái gối, ngủ với cái gối ôm!
.
Anh có giấu cái hôn, em à dưới cái gối.
Và hai chữ cô đơn, em hôn giùm anh với…
.
Nửa vòng trái đất bởi / mình đã thành tha hương
Trời đất thì bốn phương… ai biểu mình đi tới?
.
Chỗ không có ai đợi / chỉ được có cái chào!
Mình không tới thì sao? Câu trả lời: Thế Giới!
.
Hình như chân chưa mỏi / nên mình còn lang thang…
Hình như chữ đá vàng / là hai hàng nước mắt?
.
Quê Hương giờ xa thật! Biết mà thôi, chịu thôi!
Trước mặt, tấm gương soi, nụ cười còn trong đó…
.
Mình chỉ khóc khi mở / tờ-thư-của-cố-nhân!
Là chéo một cái khăn, là bâng khuâng mình xếp…
*
Nụ hôn dưới gối đẹp, nó nở thành nụ hoa…
Nó nở từ hôm qua! Nó nở hoài, mãi mãi!
.
Thương chớ người con gái
thác lời thơ Nhã Ca:
.
“Tôi làm con gái một lần yêu người.
Một lần mãi mãi… Bây giờ chưa thôi!”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nghe chim kêu ríu rít là biết hết mưa rồi! Một tuần lễ mưa trôi nỗi buồn ra biển lớn…
Nghĩ thế cho thấy sướng câu thơ tôi mở hàng! Vui, vui lắm Việt Nam cũng qua rồi bão, lụt…
Hết bữa canh… Toàn Quốc, bây giờ Rô-ti… Chim? Bà con đang ngước lên còn ròng ròng nước mắt!
Ờ nhỉ cái Còn, Mất… đúng là Đạo Từ Bi! Năm mươi năm ngủ mê… một tháng, Trời đánh thức!
Thấy cái Còn, cái Mất… là Sự Thật Chân Như! Hứng tiếng chuông Nhà Thờ… nhìn Sự Thật Chân Lý!
*
Tôi và bầy chim Mỹ… ríu rít buổi sáng nay… tiếng chuông Giáo Đường bay đậu xuống bờ giậu biếc…
Lát, nắng lên đẹp thiệt! Chào nước Mỹ Bình Minh! Nhớ Mẹ lắm cái hình chiếc áo phơi bờ giậu:
“Mỗi lần nắng mới reo ngoài ngõ, áo đỏ Người đưa trước giậu phơi!”. Bài Nắng Mới, một thời, Lưu Trọng Lư viết vậy…
Tự nhiên mắt tôi chảy…
Bầy chim bỏ cái sân…
TÔI KHÓC TRONG LẶNG THINH
Năm giờ sáng không mưa! Đêm cũng chưa thức dậy. Xe ngoài đường không chạy – Thứ Bảy mà, ngủ đi!
Tôi vẫn như thường khi, Pha cà phê sáng sớm. Cà phê uống bằng chén. Cà phê gói bán xôn!
Uống chơi vẫn thấy ngon. Mình khen mình… biết sống… giờ cõi đời bất động, mình nói rất… âm thầm!
Lãnh tụ nào muôn năm cũng âm thầm pho tượng… dù sao thì vẫn sướng. Làm lớn được dân thương!
Mình chỉ có bộ xương, muôn năm uống… rồi tính / chuyện tuơng lai… của lính! Tàn binh là tàn đời!
Ồ, chỉ vậy mà thôi! Cái niềm vui… đọc báo: nhìn cõi đời. khô máu sao nước mắt tràn lan?
Thương quá người Việt Nam / ngỡ ngàng rừng với rú! Nước lũ trời nước lũ “Con Bò Của Tôi Trôi!”.
Con bò của tôi ơi! Con chó của tôi ơi! Con heo của tôi ơi… Bơi bơi… chìm đất hết?
*
Người con gái tay quệt cái mặt lệ trái soan… Nha Trang ơi Nha Trang, càng khóc càng não nuột!
Một nơi tôi thân thuộc… bây giờ đâu Hà Ra? Bây giờ đâu Ninh Hòa? Bây giờ đâu Diên Khánh?
.
Mặt của ai cũng lạnh!
Tôi ngó những tấm hình!
Tôi khóc trong lặng thinh!
Sáng! Bình minh không có…
ĐANG MÙA ĐÔNG
CHỜ MÙA XUÂN
Mùa này trời ít nắng cho nên vườn ít hoa…
Mùa Đông buồn thật mà: bướm, hoa… người ta nhớ!
Chờ mùa Xuân lâu quá. Cũng chờ thôi, chờ thôi!
Ba tháng nữa hoa cười… đẹp lòng chàng Thôi Hộ!
.
Tôi yêu người Chiêm Nữ trên đá múa như hoa…
Tháp Chàm xe đi qua. Tháp Chàm rêu xanh tóc…
.
Tôi nói, nói với tôi, cho đỡ buồn một chút…
Câu: “Khứ niên kim nhật…”, để lòng một giấc mơ…
.
Để lòng một Tiểu Thơ, nhủ lòng đừng phải hỏi:
“Ai sao xa vời vợi… cuối trời hay chân mây?”.
*
Không bận gì hôm nay, tôi lật tìm thơ cổ
Thấy xưa người ta khổ, người ta tương tư buồn!
.
Tương tư là khói sương…ôi hoàng hôn Đất Khách!
Nắng hoàng hôn trên vách, sông rạch… cũng trường giang!
.
Huống gì nước Việt Nam, xa, rất xa ngàn dặm
Chiếc máy bay cao lắm chở ngày đêm trên mây…
.
Ai còn thấy bàn tay ai vẫy phi trường nữa…
Người đi mang theo gió… Gió vàng mấy Thiên Thu!
.
Mùa Đông… tôi đang mơ con-bướm-vàng-bờ-giậu
Nhớ nồi canh Mạ nấu lá mồng tơi xanh non…
.
Bao giờ nắng mới lên áo đỏ Mạ phơi lại?
Bao giờ nghe gà gáy… buổi trưa nghe nồng nàn?
.
Tôi buồn tôi lang thang, não nùng ai có biết?
Ôi Phan Rang, Phan Thiết, Ôi Đà Lạt, Huế ơi…
.
Sông một dòng sông trôi trọn đời đi ra biển
Mùa Xuân thì én liệng lầu thơ én xập xòe!
.
Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng…
Anh lại về bên em…(*)
(*) Lời nhạc của Trần Nhật Ngân
VANG BÓNG MỘT THỜI
Hồi… tôi ra Cải Tạo
làm nghề… giữ vườn thuê
Chỗ tôi ở: Nhà quê
đêm, đèn thắp dầu lửa.
.
Ngày, tôi làm việc nhỏ
như dọn cỏ, trồng hoa
Nhà có nuôi vịt, gà,
tôi chăm sóc tụi nó…
.
Đêm, tôi với con chó
ngủ với trăng, với sao.
Vườn có quây hàng rào,
cổng thì không phải đóng.
.
Tôi yêu đời, tôi sống
như thế cũng ba năm.
Nhà có người ghé thăm
thường khi thì rất vắng…
.
Một hôm, sáng thinh lặng
bỗng nghe chim khách kêu
Người trong nhà đăm chiêu:
“Hôm nay có khách lạ?”.
.
Tôi nghe. Tôi nhìn theo
con chim bay sau đó.
Chim bay để lại gió
và một chút ngẩn ngơ…
.
Đêm đó, như nghi ngờ:
Có tiếng chân người đạp
lên mấy bậc tam cấp
rồi tiếng gõ cửa khuya…
.
“Ồ Công An, không dè,
“chào các cháu, có việc?”.
Bác Chủ nhà đón tiếp,
một câu hỏi… bình thường!
.
Họ chào lại… dễ thương:
“Cháu muốn xem Hộ Khẩu
nghe có người tạm trú
mà Dượng chưa đi trình.
.
Nay, cháu đến để nhìn
từng người, từng căn cước”.
Bác Chủ nhà mời nước
gọi “Bây đem giấy ra”.
.
Tôi cũng đưa giấy, mà…
Không có tên Hộ Khẩu!
Căn cước tôi, một chú
Công An lấy để riêng…
.
Sáng mai nhé, đừng quên
Mời Anh Lên Trụ Sở!.
và Dượng Tư cũng nhớ
nhắc người này đừng quên!”.
*
Mai… Tôi bị ra riêng
Con chim khách linh thiệt…
Rồi… đêm còn cái bếp
ánh lửa bùng rung rinh…
.
Sống một thuở thanh bình
Yên thân mà hồi hộp.
Mai tôi đi lên bót
ba ngày làm… hồ sơ!
NHA TRANG NHÌN
SỬNG SỐT
Sáng nay không có mưa.
Sương mù cũng không có.
Trời lại mù. Lạ chưa!
Cái gì làm trời mờ?
.
Mắt mình đang bão tới?
Lòng mình biển triều lên…
Không mà! Cái mông mênh
của trời… thành cái chấm!
.
Chấm dấu than thật đậm
trên trang giấy chưa thơ!
trên bàn tay chưa mơ
về cuộn nằm độ nhật!
*
Em ơi buồn chất ngất:
Nha Trang lũ lụt kìa
chưa bao giờ thảm thê
một Nha Trang như thế!
.
Chưa bao giờ giọt lệ
hóa thành biển Nha Trang!
chưa bao giờ cao sang
bằng hạ, hèn, nhỏ, mọn…
.
Ôi Hà Thanh rau muống
bà con lóp ngóp bơi
đây, tôi thường đến chơi
bây giờ toàn nước… nước!
.
Người ta không còn bước,
người ta quờ quạng bay…
Tôi chìa hai bàn tay
tôi chìa ra cõi lặng!
.
Tôi chưa thấy quạnh vắng
như thế… thuở tàn binh
Tôi Chỉ Thấy Thanh Bình
trên báo đăng, tôi khóc!
Trần Vấn Lệ
