Ánh Sáng Cô Đơn – Tranh: MAI TÂM
NHỮNG NGỌN NẾN KHÓC TRONG ĐÊM
[Hình như là Hamlet…]
—-
Đêm
Những ngọn nến cháy
Những ngọn nến cháy
Giọt giọt lăn
Trong như nước mắt
Những giọt nước mắt trong đêm
Những ngọn nến cháy…
Vườn thượng uyển bóng tối ngập chìm
Bóng tối âm u vườn thượng uyển
Cổ thụ hình thù cổ quái
Vặn vẹo dáng trằn tinh
Rờm rợp tán hình ác điểu
Vườn thượng uyển lạnh lẽo đêm
Tiếng cú rúc rờn rợn
Ánh mắt xanh lè
Ô kìa mảnh trăng!
Mảnh trăng tái nhợt
Quầng sáng mờ mờ nhờn nhợt
Gương mặt buồn thời gian
Nến đang khóc đang khóc trong lặng yên rờn rợn…
.
Vườn thượng uyển ta từng bao lần tham dự
Dạ yến ngọt ngào
Dạ hội tưng bừng
Ô! Vườn thượng uyển của ngày xưa không còn
Vườn thượng uyển của những kỉ niệm đẹp không còn
Vườn thượng uyển tàn tạ
Hoang dại
Đua chen hoa thối cỏ độc
Vườn thượng uyển rình rập những gương mặt gian thần mắt rắn
Vườn thượng uyển những thiếu nữ những đàn bà đẹp và thơm tho và quyến rũ chào mời như gái điếm thành thạo nghề chơi
Vườn thượng uyển tràn trề rượu ngon
Những li rượu vang hồng màu máu
Những li rượi vang trắng lạnh ngắt
Vườn thượng uyển của những toan tính điên đảo đảo điên
Thanh âm rạo rực
Thanh âm dâm loạn
Thanh âm nhạo báng tình người
Hoàng đế già nua uy quyền ngang thần thánh
Ôi! Một thời đốn mạt khốn khổ ta trót sinh ra!
Trí tuệ trở thành miếng thảm chùi chân!
Trái tim nhân ái rẻ như quả héo!
Tình bạn là một nhạo báng!
Tình yêu là một toan tính một hợp đồng ngôn từ sắc lạnh!
Thơ ca như son phấn rẻ tiền!
Thời khốn cùng ta trót sinh ra và lớn lên!
Thời khốn cùng….
.
Ta nhìn những ngọn nến trong đêm
Những ngọn nến cháy phả hơi thở tử thần lạnh lẽo
Những ngọn nến ròng rã khóc không thành tiếng
Ô những ngọn nến đêm nay
Vườn thượng uyển đêm nay
Nhợt nhạt trăng
Nhợt nhạt trăng
Nhợt nhạt trăng…
Những ngọn nến khóc trong lặng yên.
ĐOẢN CA VỀ CHIẾN TRANH
[ Năm ấy ở Thái Bình, tại một ngôi chùa nhỏ, tình cờ tôi gặp một bà vãi đang làm công quả. Trò chuyện thì biết chị vốn là thanh niên xung phong…Tôi hỏi sao chị lại vào chùa? Chị cười và bảo có nói thì em cũng không hiểu được đâu. Tôi cứ lân la mãi…Và chỉ vừa dọn dẹp vừa nói. Đứt đoạn. Không đầu không cuối. Tôi bị ám ảnh bởi cái ý rằng chị sợ, rất sợ mỗi năm đôi lần được nhận hoa và nghe hát những bài hát cũ hào hùng…Sáng tinh mơ hôm nay bỗng nhớ lại và viết]
Tôi đặt bó hoa nhỏ
Lặng lẽ cúi đầu
Chính điện mênh mông trầm hương nghi ngút khói
Bó hoa hóa thành côi cút nhỏ bé bơ vơ…
.
Nơi này
Chính tại nơi này
Có một thời
Chiến tranh
Chiến tranh
Chiến tranh
Bom
Bom
Bom
Những kho hàng nổ tung
Những toa xe nghiêng đổ
Đường sắt bật cong vênh vẹo
Những ngôi nhà vỡ vụn
Thân người nát bấy vương vãi cùng bụi đất
Chiến tranh
Chiến tranh
Chiến tranh
.
Những người con gái
Những người đàn bà
Tham dự
Bằng đôi tay
Bằng đôi chân
Bằng đôi vai
Bốc vác
Khiêng
Xếp
Khuân lên
Chuyển xuống
Dọn dẹp
San lấp
Những người con gái
Những người đàn bà
Âm thầm lặng lẽ trong bóng tối
Chiến tranh
Chiến tranh
Chiến tranh
Bom
Lửa
Vỡ vụn
Nát bấy
Đổ nghiêng
Vương vãi thịt da người.
Những người con gái
Những người đàn bà
Không may đã chết
May mắn sống sót
May mà đã chết
Không may trở về
Chiến tranh
Chiến tranh
Chiến tranh.
.
Đền thờ
Nghi ngút trầm hương
Sáng choang đèn nến
Bó hoa nhỏ tôi đặt nơi chính điện
Bơ vơ, nhỏ bé, đơn côi.
.
Những người đàn bà may mắn trở về
Những người đàn bà không may mắn trở về
Chiến tranh dần xa
Dần nhòa nhạt
Người người bận rộn cuộc mưu sinh
Bận rộn đời thường nhật xuôi ngược
Chiến tranh
Chiến tranh
Chiến tranh
Lẩn sâu vào kí ức
Những người đàn bà không may sống sót trở về
.
Vinh quang thời quá khứ
Không thay được mái nhà những đêm mưa sấm sét xé nát
Không thay được bốn bề hun hút mùa đông
Không thay được lạnh lẽo chiếu chăn
Không thay được tiếng trẻ u ơ khóc
Không thay được bú mớm tã lót nhọc nhằn
Không thay được hiu hắt khói hương ngày giỗ tết
Chiến tranh
Chiến tranh
Chiến tranh
Vết thương thăm thẳm cõi lòng…
.
Tôi lặng nhìn bó hoa nhỏ nơi chính điện
Côi cút
Bơ vơ
Sáng trưng đèn nến
Nghi ngút khói hương trầm
Nước mắt lăn dài trên má
Nước mắt mặn đắng
Chiến tranh
Chiến tranh
Chiến tranh.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỘT MÌNH ĐẠP XE
Đông lạnh
Gió khô buốt kim.châm
Người đàn ông một mình đạp xe
Những con đường vắng
Những làng, những xóm liền kề
Đã sáng đèn những người cần lao dậy sớm thức khuya
Người đàn ông một mình đạp xe.
.
Những con đường những xóm những làng người đàn ông có thể nhắm mắt vẫn hình dung ra
Gần năm mươi năm
Người đàn ông sống ở mảnh đất này
Và biết tất cả những gì có ở nơi đây từ những trang giáo khoa thư
Những giáo khoa thư thời của những thánh thần
Thời đỉnh cao muôn trượng rực rỡ hào hùng chói lọi
Những trang giáo khoa thư những trang văn trang thơ những khúc hùng ca tạo nên một vùng đất
Những con đường vô tình đi qua
Vô số những con đường chưa một lần lui tới
Những xóm những làng liền kề cũng thế
Chưa một lần ghé thăm
Chưa một lần…
.
Giữa ngày rét giá mùa đông
Người đàn ông một mình xe đạp
Hình như giật mình
Hình như xấu hổ đỏ mặt
Gần năm mươi năm
Thời của những thánh thần
Rút cục
Người đàn ông bỗng thấy mình xa lạ
Thấy mình vô tích sự
Thấy mình nhạt nhẽo…
.
Những con đường mù mịt lễnh loãng sương
Những xóm những làng ngái ngủ
Những cánh đồng đang đổi dạng hình hài
Dòng sông lạnh
Bờ bãi hun hút
Những nghĩa địa hắt hiu
Một thời chưa xa nhức nhối quằn quại khổ đau
Cỏ rác mạng người
Oan khiên vùi chôn lớp lớp
Nơm nớp hãi hùng
Vô tăm tích
Đen ngòm quỷ kế mưu ma
Người đi biệt tăm không trở lại
Thời gian đen xóa nhòa…
.
Những con đường
Những xóm những làng liền kề thiêm thiếp ngủ
Khi ngẩn ngơ về già
Người đàn ông ngày ngày đạp xe qua
Những buổi sáng mùa đông lạnh buốt
Cuộc hành hương một mình
Người đàn ông lắng nghe những thanh âm vọng về từ đất
Từ những năm tháng chưa xa
Thời của thánh thần…
ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên)