tôi đã trở lại Cali
như một bất ngờ vội vã
không sắp sẵn dự trù nào
nên chẳng nhớ nổi kỷ niệm gì ở nơi đây
và cuộc hẹn hò thì chưa kịp gặp gỡ là đã chia tay giã từ
làm sao buổi về có thể đem theo được chút nhớ nhung
dù chỉ thật nhỏ nhoi ẩn khuất.
thôi rồi cái tâm tưởng già nua mỏi mệt này
cũng đã bị vây nhiễm ngập đầy những virus lạ lùng đó sao
và mọi điều vừa lưu trữ về Cali bỗng dưng chập chờn quá đỗi
bóng núi mờ xa và biển từ mãi đâu thoáng thì thầm rất vội
bây giờ phải lẩn nhanh cho kịp vào dòng xe kia hối hả ngược xuôi
sự đuổi bắt vô tình
ai ngồi trong những lô cốt phòng thủ di động ấy
có thể nào để mà thấy được nhau khuôn mặt Cali
tháng ngày nơi này chừng cũng đã âm thầm qua đi
vẫn còn không buổi nào xanh xuân tươi trẻ
mà vội vàng mất hút rồi sao nơi cuối con dốc quạnh quẽ
nắng chiều ô cửa sổ căn phòng người thiếu nữ thảng thốt buông rơi khẽ
_ tuổi xuân thì
gã khách đường xa tôi buồn bã tạ từ quay gót bước đi
Cali vẫn lặng lẽ không nói điều gì
thì thôi cũng đành như thôi vậy
một ngày hay một thời khoảng
ở nơi đấy Cali.
ngọctự. tháng 9/2013.
©T.Vấn 2013