Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NGỒI Ở QUÁN VỚI LY CÀ PHÊ GIẤY

Nụ Hôn – Tranh: likefresco (Ukraine) – Nguồn: www.etsy.com

       Một ngày ông thả rong ở bãi đậu xe, và quắn đầu với cách viết truyện hậu hiện đại qua một nhà làm văn học (NHQuốc) búi bấn với văn cách viết truyện…

“…đó là truyện không cần có truyện. Truyện hình thành từ siêu hư cấu, nảy sinh việc trích dẫn nhiều văn bản phi-văn chương qua thủ pháp viết lại các văn bản cũ. Truyện sáng tác theo phong cách hậu hiện đại đều như vô lý và phi thực. Truyện-trong-truyện bất chấp lối viết truyện truyền thống như sự mạch lạc trong cốt truyện sự hợp lý trong tình tiết. Ngoài những tình tiết được he hé mở trước và được kín đáo đóng lại sau, tình tiết còn được nhắc lại ở khúc cuối để người đọc không quên khúc đầu…”.

       Vào quán cà phê một ngày như mọi bữa, ông lêu bêu tiếp…

“…ngày nay, người cầm bút dường như có một cái khuôn được đúc sẵn, ở đó, người ta chỉ làm mỗi một công việc đơn giản là “rót” tồ tồ chuyện của mình vào. Họ không sáng tạo mà chỉ chế tạo. Họ kể chuyện chứ không dựng chuyện…”

       Theo ông “kể chuyện” hay “dựng chuyện” là…vay mượn chữ nghĩa của người khác. Ừ hãy ngồi ở quán cái đã. Chả là mới nhi bất hoặc đã cổ lai hy, từ ngày…tập yêu lại đến giờ, ông ấp ủ một ngày nào đó ông sẽ viết những gì hiện thực về người tình của ông. Vì hơn một lần người tình đùn chữ: “Anh yêu em mấy tháng rồi mà không viết nổi một chuyện tình cho ra hồn sao?”. Ông u ơ: “Chuyện tình có hồn phách phải thế nào?”. Người tình dóng dứ: “Thì phải biết hư cấu và…tưởng tượng chứ”.

       Ngồi trong quán, bất giác nhìn ra ngoài cửa kính, cấu vào hồn ông có “một chàng”, và “một nàng” đang quần thảo nhau ở bãi đậu xe. Xe đi qua, người đi lại, ai nấy đều quay mặt đi vì sợ mọc lẹo ở mắt. “Chàng” và ”nàng” vật nhau túi bụi. Giữa sự dằn dỗi của trời đất, đất trời bỗng không tối rầm, mây ùn ùn bâu lại. Cả hai bẽn lẽn rời nhau. Chàng vện chạy qua phố chợ, nằm dưới cổng tam quan (cổng chợ Hồng Kông 4 – Houston) như nấm mồ và thở hồng hộc. Nàng mực dầm mưa chạy về phía hàng bánh cuốn (tiệm bánh cuốn Thiên Thanh) có thương hiệu vẽ chùa Một Cột như một ấn tích…

       Ông vẫn ngồi một chỗ quen thuộc với hai ly cà phê. Nhìn ly cà phê giấy bên kia bàn nhang nhác như ly cà phê Starbucks, ông nhớ cô những ngày đầu…Ngày ấy cô có những chông chênh với ông chồng…lạc quẻ. Trong khi cỏ hoa lạc lối ông là bạn anh cô, cô điện thọai ông để…”tâm sự vụn” thuộc dạng hỏi han dấm dớ bờ bụi ấy thôi. Tuần sau, hẹn hò. Hai tuần sau ông tỏ tình với cô ở quán cà phê này. Từ dạo ấy, tình yêu rơm rạ chỉ đợi bùng cháy.

       Không có lửa sao có khói, bỗng ông thèm một hơi thuốc lá, dấu tích của yêu nhau đốt cháy cuộc đời, vàng tay khói thuốc vẫn còn yêu em. Sau ngày phiêu bạt đến với cô, tàn thuốc rơi tõm xuống lỗ hổng thời gian, bay vào thiên niên kỷ 21. Ông nghiện thuốc lá như nghiện chữ nghĩa, đến độ nhìn gì ông cũng thấy ra chữ. Ngay cô đây hiện hữu dưới mắt ông là những con chữ ngọ nguậy như con tinh trùng. Số là ông biết chữ nhưng chữ không hề biết ông nên ông cãi văng: “Hư cấu sao được? Không vật lộn với chữ nghĩa sao…em có anh hôm nay?”. Cô ẩm thấp: “Bộ anh-hôm-nay của em to lắm sao?”. Ông nhũn não: “Không to, nhưng dù sao cũng thuộc về văn hiến. Ngay khi anh hôn em thì anh hôn bằng cái hôn của 4.000 năm văn hiến đấy chứ”. Cô tối tăm: “Úi dào! Hôn anh, em có cảm giác hôn…cái gạt tàn thuốc lá”.

       Quá vãng có thật đang ngủ yên, ông đánh thức nó dậy, thôi thì hãy trở về với chỗ ngồi trong quán này đây của ngày nào năm ngoái: Ngày ấy, cô ngồi trước mặt ông vào một chiều tối như đêm, dày như đất. Đầu cô lắc qua lắc lại như qủa lắc đồng hồ treo tường. Môi cô mọng ướt múa máy ra điều phải làm sao với ông chồng trái quẻ của cô. Mắt cô lúng liếng lẩn khuất một cõi thần di, hồn dịch. Cô cúi xuống chồm qua bàn nghe ông luận. Cái áo rộng cổ trễ nải, lỗ hổng của áo như từ trường thu hút ông. Dòm nốt ruồi Marilyne Monroe bên mép ẩn hiện Y ma thần tướng của đàn bà thích…ăn vụng và ăn quen nhịn không quen.

       Trở lại chuyện hỏi han dấm dớ bờ bụi của cô, ông tậm tịt với chữ nghĩa mà rằng cô nên…ngọai tình. Nghe thủng rồi cô phát rồ: ‘’Nào có ai’’. Thấy người ta trồng khoai cũng vác mai đi đào, còn ai trồng khoai đất này, ông chứ ai. Bởi ông luận theo môn học Bản thể trong thuyết tiến hóa ngược của Nhật thì ông và cô nên…phạm tội. Nói một câu tròn vành rõ chữ, với tội lỗi, ông…xúi cô ngoại tình. Cô nghi ngại: ‘’Chưa có cuộc ngoại tình nào thành công cả’’ và hỏi: ‘’Ngoại tình là gì?’’. Ngồi rù rù như cây nấm dại, ông rù rì: ‘’Là một cố gắng…không tuyệt vọng’’. Thế là cô chắc mẩm “Ngoại tình là yêu một lần nữa mà không cần phải cố gắng lắm”. Và: ”Nếu gian díu với đàn ông có vợ là tội lỗi thì đó là một thứ tội lỗi đầy quyến rũ”.

       Để rồi ông chìm lỉm từ hình ảnh chiếc xe ”van” của cô đậu ngòai bãi đậu xe có chàng vện, nàng mực. Ông dẫn dụ cô ra xe. Chui vào xe. Cô ngả người ra ghế. Thân thế mặn mòi, nồng nàn. Thêm lối nói chuyện đầu môi cuối mắt của cô làm thiu cả da thịt ông. Bởi thế mắt ông cứ dán chặt vào bộ ngực bị cái áo nịt ngực bó chặt và đùn lên muốn chui ra khỏi cổ áo rộng. Ông hôn gáy cô, lưỡi bò quanh vành tai. Dấu ấn của ông làm như ăn miếng thịt bò Angus, Texas với vị mặn mòi, ngầy ngậy của thịt.

       Da thịt cô mát như mỡ đông. Dòm bộ ngực trễ nải qua cổ áo như lỗ hổng thời gian của thiên niên kỷ 21. Miếng thịt với dục tính mời gọi. Ông vén áo nịt ngực hôn ngực cô. Đậm đà hơn nữa là qua lớp áo, cô có một thân xác mẫn cảm, cay nồng mùi “mù-tạt” Washabi…Tình cờ mãi cho đến gần đây, vắt qua năm 2021, ông mới chứng ngộ ra: Ấy là triết lý Wabi-Sabi của người Nhật nói về sự không hòan hảo của sự bất tòan” như cái áo ngực cần kiệm vải vóc kia. Bởi: “Những gì toàn mỹ quá thì…bất toàn”. Ông ngộ chứng: “Bây giờ ông mới nhìn thấy…cõi không. Không tức là có”.

       Trong xe, ông bị cuốn hút như hòn bi lăn vào mê cung, mê muội với hư không. Về nhà, trong nỗi niềm…”kẻ chinh phục” bằng vào mở chai Courvosier XO. Mới hớp một cốc đầy ứ, có tiếng “cái cùi bắp” gọi: Vì lưỡi ông bò quanh vành tai nên một cái khoen tai của cô rơi xuống sàn xe. Ông ra garage lụi đụi tìm và chứng ngộ ra trời mưa, cái xe và ông dường như mắc nợ nhau. Nhưng ấy là chuyện sau.

       Sau này, cô mang ông ngày ấy nhốt vào cũi ký ức, lâu lâu mang ra gậm nhấm từng mẩu một. Cô nhét ông vào cũi ký ức, và để đó. Cũi bộ nhớ càng để lâu, ông lại thấp thỏm hoang mang. Ông hoang mang gì ông cũng chả biết nữa. Thế là ông đổ ít cà phê lên bàn và dùng ngón tay vẽ…cái hoang mang! Đột nhiên “sáng tạo” bất chợt chui ra theo nét vẽ tay để có bức vẽ “Hoang mang”: Khi ta vẽ hiện thực – Cái đầu ta trừu tượng – Khi ta vẽ em – Đầu ta bay đâu mất. (Chóe/Nguyễn Hải Chí)

       Thế nhưng không phải vì vậy mà ông yêu cô cùn đi. Ngược lại ông yêu cô từ những vu vơ qua Jean-Paul Sartre gặp bà Simone de Beauvoir ở quán cà phê La Flore. Ngày nào họ cũng gặp nhau và sống trong suốt với nhau rất thật. J.P Sartre ghi nhận: “Simone de Beauvoir là một người đàn bà thông minh của một người đàn ông và nhạy cảm của một người đàn bà. Và là một người đàn bà có hấp lực hơn những người đàn bà khác…”. Họ lấy nhau nhưng không bao giờ ở chung với nhau, vì: Simone de Beauvoir…lại cái. Với ông, cô cũng là một người đàn bà thông minh của một người đàn ông. Và ngập đầy nhạy cảm của một người đàn bà. Cô là một người đàn bà đầy hấp lực hơn những người đàn bà khác mà ông đã từng. Nhưng ông chắc như gạch nung cô không là bà Simone de Beauvoir lại cái không thích… ‘’lại quả’’ với đàn ông.

        Một lần…tốc tốc, cô lại quả không bình thường thế này đây…

        Ấy là một lần chồng cô vắng nhà cả tuần, cô ới ông tới nhà. Ông bèn nói dối vợ nhà đi công tác xa ba, bốn ngày. Lạ một nhẽ, sau này qua lại với cô, cứ hẹn hò là đất trời dở chứng mưa lâm thâm. Ông để dù và đôi giầy trước cửa nhà, bước vào. Cô hỏi ông để chiếc dù ở bên phải hay bên trái của đôi giầy? Ông rửa óc nghĩ không ra để quán chiếu với chánh niệm về…giầy dép. Ông dòm dỏ nếu để chiếc dù bên trái thì sao, bên phải thì sao? Cô đắng đót sao ông…ngộ thiền quá thể: Vì cô chỉ sợ…mất cái dù.. Ba, bốn ngày nằm ụ ở nhà cô, đi ra đi về ăn đêm, ông cứ phải chui rúc trong xe ”van” của cô, vì cô sợ hàng xóm trông thấy thì đổ nợ nên hồi hộp quá mạng.

       Tới nhà cô, ông không quên vác theo Người đẹp say ngủ của Kawabata trong cố gắng tuyệt vọng để tìm lại tuổi trẻ đã mất. Đó là niềm thương xót thân phận cô đơn của tuổi già hay của chính Kawabata khi đến ngủ bên người con gái trẻ đã có ý nghĩ: “Đến đấy ngủ giống như ngủ với Đức Phật nấp kín đâu đây” (sic). Mấy ai hiểu ông sa đà với chữ nghĩa như kẻ lạc đường ấy thôi. Vì bấy lâu nay ông…ăn phở mẻ bát thiên hạ cùng những ấm ức, những quan hệ vô thức của ông qua tuổi tác. Từ những ngày còn bé tí, ông sắm nắm phở trộn cơm nguội ngon hơn nhiều. Nói khác đi, phở và cơm nguội đã…có sẵn trong ông từ ngày xưa.

             Bởi ngày nay truyện trong truyện bất chấp lối viết truyện truyền thống như sự mạch lạc trong cốt truyện và sự hợp lý trong tình tiết. Nhẽ nữa chuyện tình của ông không là một cái khuôn được đúc sẵn, ở đó, ông chỉ làm mỗi một công việc đơn giản là “rót” tồ tồ chuyện của mình vào. Vì ông dựng chuyện chứ không kể chuyện. Và chuyện không đâu bỗng có chị ruồi bay tới đậu trên bàn. Anh ruồi nhìn vào ly cà phê giấy thuộc tạng Thóang hiện em về trong đáy cốc – Nói cười như chuyện một đêm mơ (Quang Dũng) để có cớ anh ruồi triết lý củ khoai:

       – Giữa cuộc sống đời thường, viên đá tự tan chẩy để tìm bản ngã của mình. Khi mi không nhìn thấy viên đá nữa thì mi làm sao biết được nó tồn tại hay không tồn tại. Ta bỏ cả giờ để ngắm viên đá đang tan chẩy để tìm hiểu bản ngã của mi.

       – Mi không phải là viên đá để chỉ bảo ta điều gì.

       Anh ruồi nhìn bức vẽ Hoang mang xuyên qua ly cà phê giấy:

       – Hãy để bản ngã của mi trên bàn, vào đây uống cà phê với ta.

       Chị ruồi nhẹ cất cánh bay vào cõi thái cổ Tây phương u u minh minh…

       Ông nói vấy chuyện trên với ngoa ngữ: Hai con ruồi gặp nhau ở cái bàn này giống như cô muốn gặp người cô yêu. Theo một nhà toán học cô phải ngồi ở sân ga đúng 28 năm hay 10220 cả ngày lẫn đêm mới gặp được người tình trăm năm đi qua. Hay diễn tả một cách khác theo xác suất của toán học: Nếu cô ngồi ở quán cà phê góc phố và đếm…Cô đếm đến 1 triệu 700 ngàn người…lẻ một mới bắt gặp người tiền kiếp trong đám đông. Cùng tiền duyên hậu kiếp, gần đây, một nhà phân tâm học dùng thôi miên đi tìm quá khứ của những người yêu nhau đã khám phá ra những cuộc tình hôm nay đã có từ kiếp trước. Thảng như nhà phân tâm học thôi miên cô: Cô sẽ kể cho nhà thôi miên nghe cả trăm năm trước, cô đã gặp ông và hẹn hò. Kiếp này cô có chồng. Nhưng khi gặp ông, không hiểu sao cô ngã vào tay ông một cách dễ dàng. Mặc dù ông không đẹp giai và…già khú đế hơn ông chồng cô nhiều. Qua nhà phân tâm học, ấy là tiền duyên hậu kiếp, tin hay không…tùy.

       Ngồi không dòm ly cà phê giấy trước mặt…

       Chợt nhớ ra khuôn mặt cô có nốt ruồi Marilyne Monroe. Cái nốt ruồi ám quẻ cho những người đàn bà sống ngoài khung cửa. Vì ông học lóm được môn Bản thể trong thuyết tiến hóa ngược học của người Nhật. Ấy là bản thể như cái nốt ruồi theo thuyết tiến hóa ngược khi nó mất đi, có người hớn hở vì tưởng tìm thấy lối thoát. Bởi vậy thay vì lẩn tránh những lỗi lầm, họ luôn cố tình tìm đến nó. Họ cho rằng nếu tránh được sai lầm này tất nhiên sẽ…phạm lỗi lầm khác lớn hơn. Khi cô nói có cái nốt ruồi, ông luận về cái số của cô nếu cô bước ra ngoài khung cửa, theo Bản thể trong thuyết tiến hóa ngược, với nghiệp ngão, cô sẽ gặp ông. Và ông nói dón cô…ngọai tình là vậy.

       Hay nói theo nhà văn Trần Thị NgH. Với tạng viết truyện ngoại tình vì sự thúc đẩy nổi lọan theo bản năng. Bà nhà văn chủ động với thân xác đến trước để được nuông chiều. Vì vậy cô thích những nóng bỏng lạ lẫm chưa từng nếm trải để được lôi cuốn, và nhắm mắt lao vào trong đó mà tiếng Việt trong sáng hôm nay ở trong nước gọi là tình yêu…nháp. Ông đã hấm húi trong tình yêu.. ‘’nháp’’ của cô.

       Chuyện tình kể trong quán với ly cà phê giấy nay đã lau lách gần hai năm…Vậy mà cô vẫn hỗn lọan, hỗn mang với ông. Số là cô bộc phá, nổi loạn như bà Trần Thị NgH., muốn thì chiếm đoạt cho bằng được. Cho đến lúc này cô vẫn là bóng tối đen thui bao trùm lên ông. Ông chưa nhấp ngụm cà phê nào đã thấy đắng ngắt qua câu hát hôm nay: bóng tối đen như cà phê, bóng tối đắng như cà phê

       Bây giờ dòm ra ngoài cửa kính nắng chang chang chẳng thấy…bóng tối đâu! Nhòm ly cà phê đen! Ông luận ra: Ông yêu cô chẳng hẳn thỏai mái mà là những nhọc nhằn. Vì cô nhạy cảm trước mọi tình huống, cô không mơ mộng trong tình trường. Ông yêu cô không dễ như ăn trứng luộc nên tình yêu của ông có hơi ngúc ngắc và khó hiểu một cách vừa phải. Ngòai tình yêu như trái phá, ông còn yêu cô như chạy bộ mỗi sáng, ông yêu cô…chân thật. Trong khi cô yêu khập khiễng với…chân giả, chân thật. Vì vậy cứ tạm cho là tình yêu của ông mong manh, bùi ngùi. Bởi chưng kinh thư Nhục Bồ Đòan dậy đàn bà khập khiễng chân giả, chân thật thì…mạnh cái kia.

       Vì vậy trộm vía sau lưng cô chứ có một đôi lần, ông muốn…chán cô. Ông đi tìm những nét xấu của cô qua kinh điển hôm nay: “Không có đàn bà xấu mà chỉ có đàn bà…đèm đẹp”. Nhưng dòm cô từ…dưới lên trên, từ…trong ra ngoài, ông chẳng bắt gặp nét nào…xấu thì cô không…đẹp ở cái khổ nào? Ông cố đi tìm những không bình thường ở cô để chán. Nhưng sau ông không chán cô nổi nên ông đành…chán ông. Bởi thế càng đào xới chữ nghĩa để cô khuôn mặt rất đời thường, bản mặt rất chúng sinh, ông càng yêu cô tợn. Ông yêu cô khốn khổ để trở thành…bình thường.

       Đút chữ nghĩa vào túi quần. Bất giác nhìn ra ngoài, ông bắt gặp anh vện, chị mực đang ôm nhau ngủ vùi dưới cổng tam quan như một nấm mồ. Thò tay vào túi áo tìm một làn khói trắng, ru đời vào quên lãng chỉ thấy chân không. Ông ngồi đó mặt đực ra dòm ly cà phê trước mặt. Ông lễnh đễnh nói chuyện với ly cà phê giấy bằng vào câu thơ của Thanh Tâm Tuyền: Không ai biết chúng ta yêu nhau

       Cùng lúc thoang thoảng ngất ngây đầy hoang dại, hoang dã. Anh ruồi động tình cất cánh nhẹ bay vào cõi tiền cổ Đông phương từ thời hồng hoang…

       ***

       Ngẫu sự “kể chuyện” hay “dựng chuyện” lễnh đễnh theo ông về nhà và rủ rê leo lên giường. Ông lan man về bài Độc thoại mà ông viết thay cho cô, về nỗi trống vắng của cô…Đến tao đọan này, cô là nhân vật xưng…“tôi”:

       “…Nghe vẻ bí rị nếu nói rằng tôi trò chuyện với…cái giường. Nhà vắng lặng. Thói quen trước khi ngủ thường ngó quanh quất. Tôi bỗng nhận ra nó,…cái giường. Cảm nhận khác lạ. Một niềm quyến luyến mơ hồ, nhưng oà vỡ trong tôi nỗi rung động rất dịu dàng. Cái giường đã cũ, chiếc nệm thân quen. Tôi nhìn cái gường và chợt nhớ ra bấy lâu nay tôi chỉ nằm ở một chỗ quen thuộc với anh mà không nằm chỗ khác…”.

       Mặc dù tản văn lụi đụi về cô, nhưng đọc tới khúc cô nằm mơ tới một người đàn ông lạ mặt hiện về với cô…Ông cũng muốn có một giấc mơ vê…một người đàn bà. Ông lồm cồm dậy ngậm viên thuốc mới phát minh trên thị trường dược phẩm tên “Dreamland” để có một giấc mơ. Thuốc nghẹn ngang xương ở cổ họng, ông muốn mơ đàn bà nhưng ông ứ họng vì gặp…God. Ông God ban cho ông một quyền năng tuyệt đối để ông có thể thực hiện bất cứ việc gì. Nhưng có một điều kiện duy nhất ông không bao giờ được phép làm, đó là ông sẽ…không bao giờ tỉnh dậy sau giấc mơ.

       Ông chịu điều kiện ấy và…”Marilyne Monroe có nốt ruồi” hiện về với ông.

       Ông phân vân không biết có nên mang chuyện phóng dật này vào bài viết hay chăng. Nhưng ông nghĩ lại: Các truyện sáng tác theo phong cách hậu hiện đại đều có vẻ gì như vô lý và phi thực. Ừ thì cũng một lần trong đời thêm một giấc mơ hoang:

       “…Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua, và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những gì khó tả. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề báo trước. Em bạ trên người anh. Như bị bệnh tổ tông, em cắn anh như sở cuồng, không hề tội lỗi, em làm cho anh phát điên. Tận cùng em và anh chìm vào giấc ngủ. Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng chỉ thấy bức tường chứng kiến chuyện đôi ta đêm qua. Thân xác anh vẫn còn in dấu cắn của em. Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến, anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không buông em ra. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất. Em mãi mãi sẽ là của anh. Anh dắng tiếng: “Anh sẽ…giết em”.

       Anh hục hặc: Em  là CON MUỖI đáng ghét nhất trần đời…”.

       May mà trong giấc mơ có mặt cô là nhân chứng, tức người tình hiện thực của ông. Cô gọi ông dậy vì đã đến ngày hò hẹn yêu đương…

       Đến ngày hẹn hò lại gặp mưa thao thiết nữa. Tới trước cửa nhà, ông khép dù lại và tháo giầy. Chiếc giầy trái để bên trái, giầy phải để bên phải…cái dù. Bước vào, vì không đi giầy, ông không nhớ chân nào chân phải, chân nào chân trái. Ông bắt gặp cô đeo cái tạp dề đang làm bếp. Đứng đằng sau lưng. Ông hôn nhẹ lên gáy. Quanh vành tai có cái khoen tai mà ông tìm thấy dưới sàn xe sau khi ực nguyên một cốc Courvoisier XO. Hai tay ông chui vào cái tạp dề mày mò phần đằng trước đi tìm cõi thái cổ Đông phương u u minh minh…Cô quay lại nhướng mắt: “Anh, đợi con ngủ…”. Và ôm hôn ông, một nụ hôn kéo dài từ tiền kiếp. Xong cô cười hoẻn: “Để dành đến tối. Anh…”.

       Đến bữa cơm chiều, trên bàn ăn vuông nhỏ trải khăn “ca-rô” xanh đỏ. Giữa bàn có bình hoa hồng và hai ngọn nến lỉnh kỉnh rất “rô-măng-tích”. Hai đĩa đầu bàn trang trải hai hai cục thịt Chateaubriand, hai cục Filet Mignon của giống bò Angus của Texas. Và không thể thiếu chai vang nhỏ cổ cao màu đen Eiswein thuộc tạng Nachtgold. Tạm hiểu cô rất Tây vì cô học trường đầm. Nhòm hai cục thịt bò Tây u lên như hai cục thịt ngực, ông cuồng mộng với thịt bò Nhật Wagyu quẹt “mù-tạt” Washabi với triết lý không hòan hảo của sự bất tòan,…của cái áo ngực trễ nải thiếu vải vóc trước mặt. Ông như bị cuốn hút như hòn bi lăn vào mê cung, mê muội tối nay.

       Cơm nước rồi cô bật rật: Đợi tối ra vườn xem…hoa qùynh nở.

       ***

       Tối khuya, cô nằm trên giường. Bò lên nằm trên người cô, ông bơ ngơ dòm mặt cô trắng nồng nỗng, rồi đỏ lựng dần. Đầu óc ông rối tinh không biết làm gì chả lẽ lại làm thinh. Ừ thì chuyện ngồi ở quán với ly cà phê giấy đã được viết thành truyện, bây giờ là chuyện đọc. Ông mang xấp lai cảo đọc cho cô nghe. Ông vật lên những tình tiết được he hé mở trước và được kín đáo đóng lại sau. Tình tiết còn được nhắc lại ở khúc cuối để người đọc không quên khúc đầu…

        Cô ngửa mặt lên trần nhà làm như tìm…con ruồi đực, con ruồi cái. Qua khuôn mặt đời thường, nét mặt rất chúng sinh, cô lăn tăn khó hiểu một cách vừa phải:

        – Anh chỉ hư cấu không à…Thì phải biết tưởng tượng chứ.

       Ừ thì chuyện ngồi ở quán với ly cà phê giấy của ông thế đó, vậy đấy.

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

[Thạch trúc thảo lư -Nhâm Thìn 2012, (sửa chữa 2017, 2022, 2024)]

                                                                                                                                                                      (sửc

Bài Mới Nhất
Search