Cõi Người Ta (16) – Tranh: THANH CHÂU
Con chữ
Có con chết đã đem chôn
Đêm đêm hú hí hiện hồn vào ra
Có con sống sít bên ta
Đêm đêm lầm lụi bóng ma vật vờ
Con nào rác. Con nào thơ Ta
run rẩy trước bệ thờ con âm
Nói hộ phù du
Tôi tin loài phù du bị hàm oan
bởi kiếp phù sinh qúa ngắn
nếu không ném mình vào
đường bay ánh sáng sao kịp
thành thiêu thân
Ký ức xanh
Phù sa đọng lại thành đồng sông ơi, sao còn
thiêm thiếp chảy có phải nợ biển xanh một
cánh buồm xa ngái sông chảy hết đời sông
tình phụ cỏ xanh bờ
.
Tôi đã đi qua những con sông sông
đến không ngờ sóng vỗ tự
ngày ký ức những khóm tre vắt
mình rạo rực rơi già lên tóc em
.
Người đàn bà sông suốt đời thảo
thơm
nuôi những mầm xanh trong cát lặng
thinh thế mà sóng xô rào rạt em mởn
mơ theo gió không ngờ
.
Có thể một ngày anh cạn kiệt tứ thơ
về cùng em vọc cát sông sẽ nói những
điều anh giấu biệt sợ mai xa cô độc
ngón chân trần
.
Anh rồi em ai cũng sẽ về không hành
lý gửi toa nghìn sau chảy miết
Có và không
Tôi xào xạc lá chiều nay không em con
gió cũng loay hoay buồn tôi bụi bặm
những con đường có em hột bụi cũng
dường như reo
.
Tôi khúc khuỷu những con đèo không
em con bướm đeo theo tỏ tình tôi
quày quả kiếm pho kinh có em con cú
cũng hình như vui
.
Tôi điếc đặc những ngậm ngùi không em
chi khớp trên người kêu thương tôi hoài
riêng rớt màu sương có em giọt lệ cũng
thường mộng yêu
.Tôi đĩ rạc những buổi chiều không
em trăng sớm buồn hiu thế này tôi tùm
hụp với cơn say có em mưa xuống cũng
đầy một chum
.
Có em yêu mị một chùm không em tôi
vén muôn trùng ra phơi
Khát
Muốn bằng lặng một đêm thôi mà không
thể nhất là đêm nghiêng chén hát ru mình
Bằng lặng là nín câm hay bão tố xoáy sâu
trong từng thớ não ta đã tung hê đánh đổi em
vẫn ruổi rong đâu đó phía xa vời Chén thời
gian dốc ngược bầm môi mòn mỏi cô gái già
ngóng nắng quay về buồn chín tóc xanh trinh
bạch cùng bóng tối Gió biếc trời xanh trong
ngực để làm gì? khi đại ngàn bịn rịn sơ khai
Nhiều đêm dài tìm nhau trong cõi thức bức
tranh tĩnh vật rối bời
.
Ngậm chiếc lá non tiền kiếp vỗ đôi cánh vận
hạn con chim cố lao mình về phía trùng khơi
Em cài khuy áo lại đi
Em cài khuy áo lại đi tôi không đành
đoạn từ bi, thiệt mà tôi mê vóc ngọc
da ngà điên lên cũng dám điêu ngoa
ỡm ờ
.
Em cài áo tôi cài thơ không cho con chữ
nguy cơ nhiễm trùng nước da em trắng
hãi hùng cả đời tôi ước mơ chừng ấy thôi
.
Em cài áo tôi cài tôi để cho thương
nhớ mồ côi ngạt ngào cho phần con
bớt tanh tao cho phần người phá tung
rào nam nhi
.
Em cài khuy áo lại đi tôi không
đủ sức từ bi, thiệt mà
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2024