Cõi người ta – Tranh: Thanh Châu
ngộ sát
mỗi lần ngộ sát đôi môi
của em ta niệm liên hồi nam mô
sắc không lú lẫn hồ đồ
sợ tu chín kiếp cũng vô a tỳ
sưởi thơ
tôi vứt thơ tôi vào lãng quên
thơ em tôi quấn chặt trong mền
khi trời quá lạnh tôi đem sưởi
ấm nóng từ chân lan tới lên
khi nằm xuống
nằm ngang
hơi thở buồn vây bủa
nằm dọc
lòng im không tiếng khơi
nằm sấp
ngực rêm như có lửa
quay đầu
nằm ngửa
mất tăm hơi
Xem múa cột
em điệu nghệ tưởng rớt ra
tôi mở mắt không phải là mắt tôi
mắt tôi nhắm đã lâu rồi
từ khi váy rách em ngồi lặt rau
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2020