T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: HẠ TRẮNG VÀ NỖI NHỚ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Hoa Trong Nắng (Ảnh: Tác Giả)

“Em đứng lên gọi mưa vào hạ…”(*)


Cao nguyên vào hạ bằng những chiều mưa buồn, buồn như chiều nay. Nắng tắt sớm trên những hàng cây, để mưa về làm cỏ lá ướt mềm. Phố im lìm, con đường loang loáng nước…

Đắm chìm trong mưa, đắm chìm trong nỗi buồn chợt tới, ta thèm chút nắng về dù muộn màng. Lòng chợt bâng khuâng nhớ về một thời áo trắng, nhớ một thời yêu dấu đã xa. Những lá thư gửi về từ cố đô viết bằng mực tím, những cánh phượng hồng được ép vội cho kịp chuyến tàu vào hạ. Ta nâng niu cất giữ suốt bao năm, và cũng thẫn thờ suốt bao năm khi một que diêm loé lên, tàn rơi không còn tím. Ta đốt một tình yêu thơ dại, ta đốt cháy tim mình, để thanh thản sang sông và nhủ thầm sẽ không ngoái đầu nhìn lại…

Vậy đó, sau bao năm, ta lại ngoái đầu.

Ngoái đầu “gọi mưa vào hạ…gọi cho nắng chết trên sông dài”. Ừ nhỉ? Ta lại đắng lòng vì kỷ niệm. Dù “kỷ niệm như rêu, ta níu vào chợt ngã”.

Ta lại vô tình lật giở từng trang ký ức, miên man với khoảng trời hạ năm nào, với biển, với cát trắng thơm tho, với bờ Ti Gôn màu máu thắm phai hai mảnh vỡ trái tim…


Hạ lại về, mùa hạ thứ bao nhiêu ta không còn nhớ nữa! Trong tận cùng khoảng lặng của trái tim, ta vẫn ghi – bằng nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại:

 “Nắng không gọi sầu, áo xưa dù nhầu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau…”.(**)

Vẫn dáng xưa, với cây đàn Guitar và một mùa hạ trắng…

                                                                                                                   Nguyễn Thiên Nga

P/s: (*): Ca từ trong nhạc phẩm “Gọi Tên Bốn Mùa”–NS Trịnh Công Sơn

(**): Ca từ trong nhạc phẩm “Hạ Trắng”–NS Trịnh Công Sơn

©T.Vấn 2022