T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan: ĐUÔI BÒ NƯỚNG MỌI

Bức Tượng Già LamTranh: THANH CHÂU

Được người bạn làm chung cho tôi gói thuốc bắc. Cô ấy hỏi, “anh có biết là thuốc gì không?” Tôi trả lời, “Hỏi người cho em chứ sao hỏi anh. Thuốc bắc bao la như nước Tàu thì chỉ người bốc thuốc biết chứ ai biết!”

   Cô ấy vẫn chưa chịu nên bảo tôi đoán. Tôi đoán là thuốc bắc dùng để nấu lẩu dê hay hầm đuôi bò vì tôi thấy vài vị thuốc quen như đại hồi, thục quả, kỷ tử, đinh hương, quế, cam thảo…, còn vài vị thuốc thấy thì biết nhưng không nhớ tên. Cô ấy vui vẻ nói, “Anh đúng rồi đó, chị bạn cho em là người có cha Tàu mẹ Việt, chị ấy nghe em than rêm mình, khó ngủ nên cho gói thuốc bắc này. Dặn em về hầm với mấy cái đùi gà lột da. Rồi uống nước, bỏ xác. Em nghe y chang như trong phim Tàu, người ta nói là uống canh. Em nghĩ đến anh vì anh nấu nước canh trong veo, em chưa bao giờ nấu được như anh.”

   “Thôi được rồi, để anh mua đuôi bò về hầm gói thuốc bắc này. Anh cho em hết nước canh để uống trị khó ngủ, rêm mình. Anh ăn xác thôi cũng được.”

   Vậy là cô em tôi hết ngoan, gân cổ cãi, “Em đâu phải người Tàu đâu mà uống canh. Anh uống canh đi. Em ăn xác… ngon hơn.”

   Hai anh em tào lao chuyện nói sao cũng được vì người nói “khôn ăn cái dại ăn nước”; Người khác lại nói “khôn ăn nước dại ăn cái”. Ai đúng ai sai, hay tùy món?

   Lại nói đến chuyện đuôi bò. Có bao nhiêu món chế biến từ đuôi bò? Cô em tôi bấm Google ra đuôi bò mười tám món, cô ấy đọc cho tôi nghe như sớ táo quân. Với tôi, ở Việt nam sáng chế ra món gì mới cũng không ai cấp bản quyền. Nhà nước cũng dễ chịu ở việc không bắt bỏ tù ai chế ra món mới nên trong nước bây giờ thánh chế nhiều như cỏ dại vì không cần hiểu biết về tính chất âm dương trong ẩm thực, không cần trường lớp đào tạo nào hết, không cần sách dạy nấu ăn nào hết… Dân ta kiên quyết anh hùng là nghĩ sao làm vậy, chỉ cần tính thời đại là món gì cũng bỏ phô mai vô cho sang, món gì cũng xịt tương ớt, tương cà; không cần biết xuất xứ, hết hạn sử dụng chỉ cần dán lại con tem cập nhật là được.

   Tôi nói cho cô em tôi nghe về đuôi bò, “Anh chỉ biết mấy món đuôi bò như đuôi bò hầm thuốc bắc, đuôi bò hầm nấm đông cô là món ăn cơm ở nhà như món canh vậy thôi, ai cũng nấu được. Nhưng hầm thuốc bắc thì phải tùy nhu cầu của người ăn, thầy thuốc bắc sẽ bốc cho người đó thang thuốc để phục hồi sức khoẻ sau phẫu thuật, phụ nữ sau khi sanh, người mất ngủ hay làm việc quá sức, trẻ em còi cọc, suy dinh dưỡng… nên hầm thuốc bắc phổ biến hơn với người Hoa vì họ hiểu biết về thuốc bắc hơn người Việt.

   Rồi khi lớn lên, biết ăn nhậu thì anh có ăn phở đuôi bò, nhậu lẩu đuôi bò. Món này cũng không quán nào giống quán nào vì về miền tây thì lẩu đuôi bò mang hương vị cây nhà lá vườn. Trong khi ở Chợ lớn thì lẩu đuôi bò có vị thuốc bắc, củ sen, táo tàu khô, hạt sen… thập cẩm. Nói tóm lại về cơ bản thì đuôi bò ngon nên nấu món gì cũng ngon. Có hôm anh hầm đuôi bò rồi làm biếng đi chợ nên cho gạo rang vô thành nồi cháo đuôi bò, ăn cũng sạch nồi như thường.”

   Cô ấy hỏi tôi, “Trong mười tám món đuôi bò trên Google có món đuôi bò nướng. Đuôi bò hầm mấy tiếng còn chưa chắc ăn được vì dai, vậy đem nướng thì nó còn dai tới đâu nữa, làm sao ăn?”

    “Thì người ta nấu nồi nước lẩu cho đuôi bò mềm đã, sau đó tẩm gia vị, đem nướng. Món ngon là đuôi bò nướng muối ớt, dùng muối hột với ớt sừng, xát vô đuôi bò đã hầm mềm, đem nướng mọi thơm phức, ăn ngon lắm. Hay nướng sa tế rồi chấm chao, hoặc nướng chao chấm sa tế cũng được, chỉ đảo ngược hai gia vị chính nhưng khi ăn lại khác nhau chứ không giống…”

   “Nghe anh nói thèm quá, hay dẹp gói thuốc bắc này đi. Lúc nào anh rảnh thì làm món đuôi bò nướng muối hột, ớt sừng trâu cho em ăn thử. Em thấy ngon hơn hầm thuốc bắc vì nghĩ tới thôi đã thấy ngon…”

   “Nhưng ở Việt nam mới có đuôi bò còn da. Sau khi nấu mềm, dần muối hột vô da, xát ớt sừng cay nồng, át mùi bò, đem nướng mới ngon. Bên đây đuôi bò lột da thì ém muối vào đâu? Đuôi không da chỉ hầm thôi chứ nướng không da sẽ không ngon.”

   “Khó ha. Thôi để em nói mẹ em đem qua, mẹ em về Việt nam hôm tháng trước…”

   “…”

   Chuyện tào lao thời kinh tế bùng nổ (trên mặt báo, trên truyền hình) thôi, chứ hãng xưởng thì ngồi chơi nhiều hơn có việc làm. Rồi cũng qua được giờ ăn trưa, giờ buồn ngủ tới nên ai cũng ngồi ngáp vắn ngáp dài. Tôi ngồi nhớ món đuôi bò nướng mọi trong ký ức xa xôi… Năm đó học lớp ba trường làng, chuẩn bị nghỉ hè nên tôi với thằng bạn nối khố ở cạnh nhà, tên là Hải, hai đứa đi học, đi chơi, luôn sát cánh bên nhau vì hai đứa mới (tạm) đủ sức chống lại thằng Miến. Nó người Tàu, to con nhất lớp và cũng mạnh nhất lớp, thậm chí nhất trường làng vì nó đánh luôn mấy đứa lớp trên, nó không sợ đứa nào hết. Cũng không sợ hai đứa tôi vì khi nó nổi điên thì hai đứa tôi cũng bỏ chạy bởi nó điên lắm. Theo thằng Minh què (bị sốt tê liệt hồi nhỏ) phải chống nạng gỗ đi học. Thằng này thù thằng Miến nhất trường vì khi không nó cũng đá cây nạng gỗ bất thần cho thằng Minh té chúi mũi, rồi cười khoái chí, trêu ghẹo thằng Minh, “cà què đi lượm hạt me, lượm nhầm cứt chó chạy te về nhà. Má ơi con lượm chén chè, thơm thơm thúi thúi có mùi ngon ghê…” Nó trêu chọc thằng Minh hay đi nhặt hạt me về cho mẹ nó nấu chè vì nó thích ăn chè hạt me. Thằng Minh lắm hôm té đau, tức phát khóc nhưng cũng không làm được gì thằng Miến.

   Trên đường đi học hay tan trường về, nó bắt đứa nào ôm cặp táp cho nó thì đứa đó phải ôm cho nó rảnh tay phá phách bất cứ gì nó thích phá phách chơi. Nó chơi ác tới mức giựt cây nạng gỗ của thằng Minh ném xuống sông cho thằng Minh khóc luôn vì thằng Minh không chịu ôm cặp táp cho nó. Trong khi bất kể bạn trai hay gái, miễn đi học hay về cùng xóm, đứa nào gặp thằng Minh trước thì ôm dùm thằng Minh cái cặp táp cho nó chống nạng dễ hơn. Hồi xưa chưa có cái ba lô đeo sau lưng như học trò bây giờ.

   Tôi ùm xuống sông để vớt cho thằng Minh cây nạng, nhưng nó chờ tôi lên bờ là tới kiếm chuyện. Thật sự tôi không muốn đối đầu với nó vì nó mạnh như trâu, lại có máu điên. (Cũng theo thằng Minh cho biết, ba nó làm nghề đồ tể, chuyên đi mổ trâu, mổ heo, mổ bò thuê cho người ta. Ba nó nướng cho nó ăn bảy con heo con trong bụng heo mẹ mà ba nó mổ, bảy con heo nhỏ xíu như chuột con, nhét vào ổ bánh mì cho nó ăn nên nó bị điên). Nhưng bây giờ nó chận đường, kiếm chuyện thì biết làm sao? Nó đẩy tôi xấc xược và hỏi, “Ai cho mày vớt cây nạng cho thằng Minh?” Tôi trả lời nó với nguyên cái cặp táp của tôi đập vào mặt nó với hết sức bình sinh. Nó nổi điên thật sự, nó đè tôi xuống, nó dần cho tôi một trận thê thảm, bất chấp thằng Hải đè lên nó, giộng túi bụi lên lưng, lên đầu, lên cổ nó mà nó vẫn không sao.

   Chừng chúng tôi tháo chạy được là mừng. Mừng cho thằng Minh biết thân, nó bỏ chạy trước với cây nạng ướt làm trơn tay nó nên chúi nhủi…

   Tôi về nhà với cái mặt bầm tím, quần áo như đi cày ruộng về chứ không phải đi học. Bà vú hỏi cỡ nào cũng không nói: đứa nào đã đánh con? Thằng bạn nối khố bên hàng xóm qua xức dầu cho tôi. Vú hỏi, nó cũng không nói. Tôi thương thằng anh em nhỏ con, đen nhẻm, gầy như que diêm. Nhưng lì lợm, lì đòn, đã đánh lộn là không chạy, chơi tới cùng như con gà tre. Nó bàn với tôi kế hoạch trả thù, nhưng phải mấy hôm sau tôi mới nghĩ ra cách khi thấy ngôi nhà cũ trên đường đi học đã dỡ bỏ để xây nhà mới. Xe vận tải đã chở gạch, cát, xi măng tới. Tôi chọn đống cát làm cái bẫy. Dặn thằng Hải phải đi sau tôi nhưng đừng xa quá, thằng Minh chuẩn bị báo thù, dùng cây nạng khện lên đầu nó cho đã tay rồi chạy lẹ… về nghỉ hè thì sợ gì gặp mặt trong trường cho nó đánh.

   Bữa tiệc bánh kẹo sơ sài trong lớp diễn ra hôm cuối phải đi học. Trên đường về không thấy thằng Minh, tôi với thằng Hải cứ đúng kế hoạch hành động. Tới gần đống cát xây dựng, tôi ra hiệu hành động cho thằng Hải là ra tay luôn. Không thèm nói gì hết, cứ tiến tới trước mặt thằng Miến đang chọc phá, ức hiếp bạn bè chung đường về. Tôi giộng vô mặt nó một cú đấm hết sức, rồi bỏ chạy. Đương nhiên nó rượt theo, tôi giả bộ té xuống đống cát. Nó mừng như thú dữ săn được mồi, đổ ập lên người tôi để đè bẹp. Nó không ngờ trong hai tay tôi là hai nắm cát, vung thẳng vào mặt nó. Nó chỉ còn làm được việc duy nhất là dụi hai con mắt đầy cát. Tôi tấn công tới tấp, thằng Hải tới liền, tống cát vô miệng nó cho hết chửi. Hai thằng tôi đè được nó vì nó lo dụi mắt nên chống cự không hiệu quả. Thằng Minh xuất hiện với cây nạng thần, nó bửa như bửa củi xuống ba thằng vật nhau trên đống cát, bất kể bạn hay thù. Tôi với thằng Hải cũng u đầu với cây nạng thần của thằng Minh. Tới nguôi cơn điên báo thù của nó nhưng thù chưa hết, nó nhìn thằng Miến nằm thở dốc như con heo bị thọc tiết trên đống cát, thằng Minh nói tôi với thằng Hải dùng cây nạng của nó, chận lên cổ thằng Miến tới nó chịu há họng ra cho tao…

   Ai mà ngờ nó trốn ra khỏi lớp trước cô giáo cho về nghỉ hè, nó tới đống cát chờ đợi và chuẩn bị cho cuộc phục thù vĩ đại nhất của nó. Hồi tôi với thằng Hải đè cây nạng lên cổ thắng Miến, làm nó thở không được thì phải hả họng ra… thằng Minh tống vào họng thằng Miến một cục cứt chó khô mà nó chuẩn bị sẵn từ hồi nào ai biết. Nó hả dạ cười như điên như dại… cà què đi lượm hột me… về cho mẹ tao nấu chè ăn. Mày mới là thằng ăn cứt chó bỏ lọ phơi khô, ngon không chệt chó…?

   Thằng Miến ức quá nên hồi dương, nó vùng một cái làm tôi với thằng Hải chao đảo nên đè cây nạng xuống cổ nó dữ hơn nữa. Nói thằng Minh chạy đi thì nó trả lời, “không có nạng làm sao tao chạy?” Đám bạn xem trận phục kích cười vang. Rồi con nhỏ bạn học nào đó lên tiếng, “Tụi bay đè cổ nó nghẹt thở sắp chết rồi, thả nó ra đi. Đè thêm nó chết là ba nó mổ bụng tụi bay như mổ heo…”

   Nghe sợ thiệt, hùa nhau chạy trước khi nó phục sinh. Hồi nó tỉnh lại không còn ai ngoài con nhỏ chọc ghẹo nó đáng đời thằng mập, tưởng con gái nó không dám đánh là lầm. Nó xực luôn con nhỏ chạy có cờ…

   …

   Vấn đề là mùa hè đã cạn, sắp đi học lại. Thằng Hải chính thức ở lại lớp ba, tôi lo sợ một thì thằng Minh lo sợ mười vì tôi với thằng Minh lên lớp nhì với thằng Miến. Tôi với thằng Hải còn hên xui mới chống đỡ nổi với nó, nay tôi với thằng Minh… thà ở lại lớp ba với thằng Hải đỡ lo hơn.

   Nhưng thằng Minh có tật có tài, cao minh hơn người. Nó suy luận ra nhà tôi, nhà nó, nhà thằng Hải chỉ ăn thịt bò xào với đậu cu que. Không ăn đuôi bò như nhà thằng Miến người Tàu. Nó bảo đảm, chính đuôi bò làm cho thằng Miến có sức mạnh vô địch. Chúng tôi phải đi tìm cho được cái đuôi bò về ăn là hết sợ thằng Miến. Nhưng ở dưới quê thì tìm đâu ra đuôi bò vì nhà ai cũng nuôi trâu để cày ruộng chứ mấy ai nuôi bò. Cuối cùng cũng là thằng Minh đa mưu túc kế. Nó hiến kế, nhà bác Ba bò là nhà bác Ba có nuôi ba con bò nên gọi là bác Ba bò. Ba con bò thả rong ngoài bãi cỏ bờ sông. Sáng, bác ba trai dẫn bò ra sông cho nó ăn cỏ, chiều bác ra sông dẫn bò về chuồng, về nhà. Bác Ba trai với bác Ba gái đều đã già, không làm ruộng, chỉ ở nhà trồng rau với cây kiểng…

    Thế là kế hoạch táo tợn nhất đời tôi hình thành. Trưa thanh vắng, tuổi chúng tôi ngày ấy bị bắt ngủ trưa tới sớm nhất là ba giờ chiều mới được đi chơi. Nhưng ba đứa hẹn nhau trốn ngủ trưa, gặp nhau trong căn nhà hoang nơi cuối xóm. Tôi với thằng Hải phải đi trộm cây rựa bén nhất xóm mà ai cũng biết là cây rựa nhà chú Chín cấm. Gốc tre  bự như bắp đùi mà chú Chín pheng một nhát rựa là đổ gục. Không biết chú Chín tên gì nhưng cái gì ông ấy cũng cấm nên trẻ con gọi là chú Chín cấm, rồi người lớn cũng gọi là chú Chín cấm vì ông ấy thích cái tên xóm làng đặt cho ông ấy. (Chú Chín cấm không được chơi đạn vì nổ chết người, không được tắm sông ban trưa, ma da kéo giò; không được chui rào bẻ mía của người ta vì chó mới chui lỗ chó, người muốn ăn mía thì mua hay xin, không được bắn ná cao su trong xóm, làm bể kiếng cửa sổ hay trúng người qua đường; không được cột pháo chuột vô đuôi chó rồi đốt, như vậy là chơi ác…)

   Chuyện xưa kể hoài không hết, thằng Hải vòng bờ ruộng sau nhà chú Chín, tôi chọc chó ngoài ngõ trước để lừa con chó cho nó lẻn vào sân sau, lấy trộm cây rựa chẻ củi bén nhất xóm rồi băng ruộng sau nhà chú Chín về nhà hoang. Tôi về tới cứ địa đã thấy thằng Minh chống nạng đi nhặt củi khô để chuẩn bị làm món đuôi bò nướng mọi.

   Tôi với thằng Hải bò trườn qua cánh đồng cỏ tranh cho không ai thấy, tới bãi cỏ non cạnh bờ sông là thấy ba con bò. Chúng tôi giả bộ như đi đào dế cho ba con bò không hoảng chạy. Chờ đợi thằng Minh quơ cây nạng gỗ lên trời là không có người, không ai thấy thì chúng tôi ra tay thôi.

   Thằng Hải muốn ra tay nhưng cây rựa lại to và nặng nên tôi. Bất thần bửa một rựa, gặp may cái đuôi bò đuổi ruồi vừa quặt sang chân nó nên có thế để đứt một khúc đuôi ngọt xớt. Chúng tôi nhặt khúc đuôi bò và chuồn êm…

   Về tới sào huyệt, thằng minh đã nổi lửa sẵn sàng. Ba đứa thui cái đuôi bò như cây chổi quét vôi sơn nhà. Mùi khói, mùi khét bay khắp xóm nên không thấy ngoài đường quá nhiều người, hầu như là cả xóm xúm lại xem ba thằng qủy nhỏ của xóm làng.

   Bác Ba bò tới. Cha tôi bị đánh thức giấc ngủ trưa cũng tới. Cha tôi nghe hết mọi lời ra ý vào của mọi người. Nghe bác Ba trình bày, “con bác đã chém đứt đuôi bò nhà tôi, lưỡi rựa bén còn phập vào nhượng chân của nó. Con bò bây giờ nằm ngoài mé sông, không đứng dậy được. Nó có lành vết thương thì cũng không đi được nữa, không còn đuôi để đuổi ruồi muỗi thì ruồi muỗi cắn nó cũng chết…”

   Lời bàn của mọi người được thực hiện là gọi ông mổ bò tới mổ thịt, bán rẻ cho cả xóm cùng ăn. Cha tôi, cha thằng Hải, cha thằng Minh thu tiền bán thịt bò không đủ thường cho bác Ba thì ba người phải hùn thêm tiền đền bù.

   Trời ơi! Cả xóm đang vui như tết thì cha con thằng Miến xuất hiện. Nó lớn thấy rõ sau mấy tháng hè không gặp (vì chúng tôi tránh chạm trán với nó thì đúng hơn). Nó vác con dao thọc tiết của ba nó dài như thanh kiếm. Ba thằng tôi né liền, nhường đường cho cha con nó đi. Cha nó tay dao to bản như như mã tấu, tay cuộn dây trói thấy hãi hùng…

   Phải nói là hồn vía chúng tôi lên mây vì chỉ sợ nó thọc cho một dao là tiêu đời, nhưng dưới quê gặp mổ bò mà không xem thì làm sao chịu nổi. Chúng tôi lẩn vào đám đông để xem mổ bò nhưng ngoan lạ đến không ai để ý đến chúng tôi. Chỉ cây nạng của thằng Minh là dễ phát hiện nên thằng Miến dí cây dao thọc tiết về phía nó. Nó chống nạng mà chạy như bay…

   …

   Đâu biết mùa hè năm lớp ba là mùa hè cuối cùng dưới quê vì chiến sự leo thang. Việt cộng pháo kích như cơm bữa, đêm đêm về làng quấy phá, giết người không chịu đi chiến khu với chúng. Xóm làng hết yên bình với từng gia đình bỏ nhà đi lánh nạn. Tôi nhập học lớp nhì ở ngôi trường xa lạ, không bạn bè vào sanh ra tử nên đời buồn từ đó đến nay.Trong giấc mơ đời thường còn vương mùi đuôi bò nướng mọi nên khó quên những người bạn nhỏ đã không gặp lại từ lúc chia tay, không kịp nói một lời xin lỗi với con bò vô tội…

Phan

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search