Như Thương : ĐỜI RÊU, ĐỜI SỨ
Vô tình để lại hữu tình Hỡi người lữ khách muôn nghìn dặm xa Chợt quên bóng ngả chiều tà Quên rêu thôi đã nhạt nhòa biếc xanh Để thời gian của mong manh Chẳng còn giữ được nắng hanh hôm nào Chút hương sót lại thềm cao Chỗ em ngồi dấu tóc vào lưng