T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

thơ như thương

Như Thương : VỀ LẠI SAIGON

Mai ta về lại Saigon Đường xưa phố cũ vẫn còn có em Có hàng me nhớ tóc mềm Phượng rơi áo trắng bên thềm đắm say Em đừng rời bỏ mây bay Bỏ quên guốc mộc vòng tay ân tình Đừng quên dáng nhỏ em xinh Quyện trong tà áo đoan trinh ngọc ngà

Đọc Thêm »

Như Thương : MAI THỨC GIẤC

Mai thức giấc quê hương mình vẫn vậy Hay núi sông tràn bóng giặc hung tàn Tượng Vọng phu vẫn còn hay đổ gãy Để đá buồn… đâu gấm vóc giang san Mai thức giấc có còn nghe sóng vỗ Biển biếc xanh dào dạt tiếng trùng dương Hay chẳng còn gì giữa trang sách

Đọc Thêm »

Như Thương : ĐÃ BA MƯƠI CHÍN NĂM…

HÔM NAY NGÀY QUỐC HẬN – 30 THÁNG 4 Xin một phút mặc niệm Để tưởng nhớ đến: Những anh hùng tử sĩ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ Miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến chống cộng sản. Những nạn nhân chiến cuộc đã tử nạn trong trận chiến mùa Xuân 1975

Đọc Thêm »

Như Thương : VIẾT CHO NHỮNG NGÔI MỘ

                  Photos: Danlambao Viết cho người lính miền Bắc Mai này khai quật Trường Sơn Tìm xương cốt đã uất hờn mạng vong Tìm chân xích sắt buộc vòng Đã hoen rỉ dấu của tròng sát nhân Tìm trang nhật ký người thân Vợ hiền, cha mẹ muôn phần luyến thương Tìm thanh xuân tuổi

Đọc Thêm »

Như Thương : THÁNG TƯ, TRANG SỬ KHÓC THẦM

Tháng Tư trang sử khóc thầm Đâu người lẫm liệt, sao nằm rừng hoang Ngày non nước gãy cung đàn Khăn tang xé vội chít hàng cây xanh Ngả nghiêng theo với mệnh thành Đất trời vần vũ thôi đành vong thân Giày sô, áo trận một lần Theo xương máu để hoá thần hiển

Đọc Thêm »

Như Thương : ĐÃ BA MƯƠI CHÍN NĂM…& NƯỚC NON BỤI MỜ

Đã ba mươi chín năm ư… Tưởng chừng như thể chuyện từ hôm qua Tưởng chừng sương phụ nhạt nhòa Theo vành tang trắng vỡ òa nỗi đau Tưởng chừng như Vọng phu sầu Nghẹn lòng hóa đá, hóa mầu thủy chung Tưởng chừng trong nỗi khốn cùng Nước non binh biến, hãi hùng qua

Đọc Thêm »

Như Thương: TANG LÒNG

Trẻ thơ đầu trắng khăn tang Nay con đầu bạc cưu mang tang lòng Tháng Tư đền nợ núi sông Cha đi. Mẹ ở lại vòng lao đao Tàn cơn binh biến rồi sao Nửa khuya lệ vẫn tuôn trào từng đêm Con thơ, chân yếu tay mềm Một ngày bươn chải, gắng thêm một

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ