thơ Hoàng Hưng

Hoàng Hưng: ÁC MỘNG (6)

Người Về – Tranh: THANH CHÂU Người về Người về từ cõi ấyVợ khóc một đêm con lạ một ngày Người về từ cõi ấyBước vào cửa người quen tái mặt Người về từ cõi ấyGiữa phố đông nhồn nhột sau gáy Một năm sau còn nghẹn giữa cuộc vuiHai năm còn mộng toát mồ

Đọc Thêm »

Hoàng Hưng: ÁC MỘNG (5)

Gió Xoáy – Tranh: THANH CHÂU GIẢI MỘNG Cầu vồng 1. Sững sờ lặng ngắtAnh nắm chặt tay em.Không anh không chui qua đâuSợ bước chân điCấm kỳ trở lại 2. Cầu vồng chắn cơn mưaCầu vồng chắn cơn mơCầu vồng mởVùng trời mù mờ 3. Cầu vồng mống cụtAnh trèo chơi vơiĐến lưng chừng

Đọc Thêm »

Hoàng Hưng: ÁC MỘNG (4)

Đèn – Tranh: MAI TÂM Cô em mới đến Em ở đâu vào?Em từ dãy nào qua?Em tội gì?Em ở đây đã bao lâu? Không có tiếng trả lời Lát sau em hátBài hát tiếng Tàu Tiếng Tàu ta đã quên từ lâu Có cô quản giáoChuyện trò với emBảo hạt đậu của em đã

Đọc Thêm »

Hoàng Hưng: ÁC MỘNG (3)

Anh Ở Đây – Tranh: THANH CHÂU Chán nản Như chỉ còn một ấm ứcPhân tích mùi hành lang mốc meo thăm thẳm Như chỉ còn một mạo hiểmNhìn vói qua mái nhà chằng chịt thép gai Như chỉ còn một thú vuiÔn lại những giấc mơ dị kỳ chắp vá Như chỉ còn một

Đọc Thêm »

Hoàng Hưng: ÁC MỘNG (2)

Anh Ở Đây – Tranh: THANH CHÂU Đêm trắng Đứa giết người mắt trắng dãCa một khúc vọng cổ não nềLão làm thuốc tây giảRun run nhặt từng hạt cơm thiuThằng nhóc “cắt bom”[1] ga Hàng CỏSằng sặc bóp cổ tên hiếp trẻ conBa thằng buôn cơm đenNgồi nhìn ông cựu bí thư nhảy múa

Đọc Thêm »

Hoàng Hưng: ĐÊM DU LỊCH…/CHÓ ĐÁ

Cái Bóng – Tranh: THANH CHÂU ĐÊM DU LỊCH 1 Em đưa anh đi đâu Biển đêm lồng lộn trắng Vách đá dựng im lìm Gió từng hồi nôn nao mặt đất . Em đưa anh đi đâu Trăng hồn nhiên đợi giờ sa ngã Cây lá đưa hương tiếp cứu Những vết thương không

Đọc Thêm »

Hoàng Hưng: CÂY CẦU – VÙNG CỎ MAY/MƯA ĐÊM…

Ga Đợi – Tranh: MAI TÂM CÂY CẦU – VÙNG CỎ MAY Qua hết ngổn ngang nháo nhào bụi bậm Gặp lại vùng cỏ may, Khúc sông mù mịt hai đầu Cây cầu đứng như từ một kiếp nào, Vết bánh xe xuống bãi, Mỏm đất màu sô-cô-la, Nước sủi bọt hòn đá ném thăm

Đọc Thêm »

Hoàng Hưng: VỤT HIỆN (2&3)

Trong đêm – Tranh: THANH CHÂU ĐƯỜNG PHỐ (VỤT HIỆN 2) Đường phố 1 Bão loạn. Lốc dù. Xanh mí. Cốc ré. Váy hè. Tiện nghi lạc-xon. Chất chồng trô trố. Môi ngang. Vô hồn. Khoảnh khoắc. Mi-ni mông lông. Cởi quần, chửi thề. Con gà quay con gà quay. Bão loạn. Múa vàng. Te

Đọc Thêm »

Hoàng Hưng: NGƯỜI ĐIÊN…

Rực Rỡ – Tranh: THANH CHÂU NGƯỜI ĐIÊN 1 (Người điên hiền lành) Anh cứ đi chăm chắm giữa đường Cái mặt không tuổi, Tấm thân không thời tiết, Hai mắt để ngỏ một căn phòng trống không. . Anh cứ đi nghìn bước như nhau Quên ngay từng bước vừa đi, Không biết chỗ

Đọc Thêm »

Hoàng Hưng: NGỰA BIỂN& THƠ VỤT HIỆN

NGỰA BIỂN tập hợp một số cái tôi viết chủ yếu trong thời gian từ 1969 đến 1980, phần lớn ra đời trong những giây phút tâm hồn lâm vào trạng thái khác thường. Như chịu một áp lực rất mạnh từ bên trong, những từ ngữ chen chúc vụt ra, tôi chỉ làm cái

Đọc Thêm »

Hoàng Hưng: CHỜ ĐỢI GIÓ THU

Lối Cũ (một chiều thu) – Tranh: MAI TÂM Đã kéo dài những ngày hè oi bức Bao người chờ đợi gió thu. . Chờ đợi gió thu cho con nước dâng tàu lên mặt phố Người qua đò trong sóng vỗ về nhà nhớ nhau. Chờ đợi gió thu cho cái lá nó reo

Đọc Thêm »

Hoàng Hưng: 35 NĂM “NGỰA BIỂN” VỌT LÊN TRÊN THI ĐÀN

“NGỰA BIỂN” TỪ ĐÂU CHUI RA? TẬP THƠ “NGOÀI LUỒNG” ĐẦU TIÊN TRONG PHONG TRÀO “TỰ XUẤT BẢN” SAU “ĐỔI MỚI” Hồi đó, không khí rạo rực sau “Đổi mới”, sau hiệu lệnh “thả cương văn nghệ” chưa từng nghe từ các bậc đế vương đỏ: “Tự cứu mình trước khi Trời cứu!” Phận mình

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ