Hoàng Xuân Sơn: RÕ
Mồn một rõ như ban ngày da nâu hồn bạch tạng câu trắng nhờ . Viết còn dăm chữ u ơ mà trang sột soạt giở vô đời người mục lục còm. chấm. lơi khơi gậy run chống tới mòn hơi cuộc về . Cấu tứ lùm. thở mê mê ừ mồn một rõ ngày
Mồn một rõ như ban ngày da nâu hồn bạch tạng câu trắng nhờ . Viết còn dăm chữ u ơ mà trang sột soạt giở vô đời người mục lục còm. chấm. lơi khơi gậy run chống tới mòn hơi cuộc về . Cấu tứ lùm. thở mê mê ừ mồn một rõ ngày
Ảnh (nguồn: lưu ly) Rồi đợi dưới cầu ông sao nước thì cứ ngậm thì thào mây qua hẹn chiều với một ngã ba dấu trăng đồng thổ bao la mất rồi khúc cây buồn mộc ai ngồi chỉ còn bóng lá ngoài khơi chết chìm rừng dần một vạch rất im ông sao
Monica Zunino khoan hòa có một nếp nhăn từ xanh nguyên sử họa hoằn vân tay thưa em cái án lưu đày tự mình tháo khoán mưa bay của trời giọt nồng khíu lại mắt môi* mà hồng ân đã núi đồi xa xăm chiếc gương soi chợt cố cầm một hôm thấy nắng về
Tranh: Miki Suizan [ viếng một người Abe ] Lòng tịnh như ngăn ngắt thu đi qua phố cổ nhu mì suối hoa phớt tranh thủy mặc góc nhòa tiếng vông hồn mộc son thoa cánh chiều một người vừa mới tiêu diêu về nghe cực lạc ít nhiều hương sen muôn cánh dù đã
[ tặng Trần Xuân Kiêm nhớ một thời chơn hạnh ] Bây giờ ru thúy dịu dàng màu xanh của lá màu vàng của hoa màu men sử ngọc la đà màu than tím sẫm chiều tà luyến thương . Ru ta màu áo đi đường màu hồng bụi phấn vô thường sắc
Tôi thở bằng màu nhạc em cần không khí xanhnhững nốt thơ luyến láytrên khung cửa thị thành . Có khi trời bỏ ngõmột mùa rong chơi xađêm ơi còn nán lạichâu quận mắt lệ nhòa . Làm sao con thuyền nhỏchở nhau xuôi mấy tìnhqua sông rồi mới biếtnhững bến bờ lặng thinh .
Nơi đây chưa ghé vào xuân mà vai trĩu nặng hồng quần thiết thao tóc xới ngọn trời xôn xao ngón cầm lụa khẽ quyến đào phất phơ , Người vẫn mong gặp người chờ mười phương hội cũ tình thơ ngút ngàn bây giờ câu hát lang thang nhớ hoài âm bặt phố đàn