Sử Mặc: nằm mộng thấy làm thơ vần ồn
Tranh Cấm – Thanh Châu hồ chơn nhơn thấu hiểu ngữ vựng ta bà gởi cvk, vht cồn buốt xoáy nơi cồn lỡ bá thở đụng cồn linh lỉnh kỉnh mang cồn lợ lơ phơ mộng cồn lành đồn đồn lính rợp bóng cờ
Tranh Cấm – Thanh Châu hồ chơn nhơn thấu hiểu ngữ vựng ta bà gởi cvk, vht cồn buốt xoáy nơi cồn lỡ bá thở đụng cồn linh lỉnh kỉnh mang cồn lợ lơ phơ mộng cồn lành đồn đồn lính rợp bóng cờ
Anh Ở Đây – Tranh: Thanh Châu những ngày gây lấy cây để nhớ màu xanh nguyên thuỷ một ngày biển chạch vàng da trời chiếu lệ liễu mây buông rũ khúc tang thuỷ biền một ngày tưởng thơ còn dại đi yêu một tiết độ se buồn dấu chỉ rập rình khuôn
Tranh: Thanh Châu tặng Hà Nguyên Du** người có tài hay kiêu ngạo (tôi không thích những kẻ ta đây) tự tỏa sáng mình ốc đảo vênh vao tự nhấn chìm dưới biển cát không lời âm hao tôi thích chơi với người biết chia sẻ chút tâm
Tranh: Thanh Châu ru ta có chút lành lạnh ru ta cơn ngủ sáng sớm la cà nướng trây nằm lười một khấc ngật ngầy mà nghe kỳ hạn lên đầy xương da nơi tiểu phùng có bao la gặp gỡ gặp gỡ chút ta ngùi ngùi chút người văng vẳng ngày
Tặng Kalang, Khánh Minh, Trương Hồng Sơn, Vũ Hoàng Thư…. Bây giờ ra Nha Trang lúc nào mình cũng phải thủ thế Sợ ba cái đại hán tự nga sô mỹ việt chen lấn nhau rớt trúng u đầu sứt trán Mạ ơi xin mạ ve dầu nhị thiên đường Ơi mạ ơi
sáng sớm ngồi cà phê quán cóc giọt đen lênh láng biển thần phù ngụm đời một ngụm chưa tỉnh thức vẫn còn trong mộng bước du du ghiền lắm. cái lao xao hàng quán tiếng kêu ơi ới của thương hồ và trên tất cả nguồn sinh động mở cửa an bình nhẹ
Việt chớn # 2 thì cũng là ma-dzê một duộc xướng ngôn chữ nghĩa đến buồn cười (vi)(đê)(ô) chúng đọc là vi-déo từ cao- thấp- mập- gầy- tròn- méo tốt nghiệp trường sinh ngữ đười ươi nhất trí chúng bảo giơ tay! các bác giơ tay chúng bảo thò chân! các bác thò
Violoncello – Tranh: Mai Tâm cái lồng lộng chữ nghĩa úp úp một lữ trình trương mục nào vừa khóa nẻo về. phía u minh người mang đi tất cả tinh văn khép trận đồ không còn gì nghe ngóng tượng hình của hư vô đừng. đếm sao thất lạc triệu
ai noái chi mược ai thơ tui mần vẫn có chút thù tạc lai rai với bạn bè thân hữu cùng chương sự dài dài bạn mền mới khỏi bệnh răng không tặng một bông hồng hương lai láng tỏa ngát thơm vị đồng lần bạn già in cuốn sách còn phưng phức
núi đã hồng lên sương cẩm tú mùa hè phả lại mấy tin xuân trường giang con lũ vừa đi khuất đã nắng mon men bước lại gần ừ rồi tay cọ tay cầm bút giong ruổi đời tuỳ nụ hương pha đuổi bóng hoàng hôn*vào đêm thẳm dựng chút bình minh phía
Anh Ở Đây – Tranh: Thanh Châu chào mừng anh ba tà ru hay lắm, tù ra ủ tờ đáo hạn tà tà go home ngón tay cao. vượt cái đồn V(ê) là chiến thắng rợp hồn nhân văn vượt trên tất cả chúng thằng có vinh có nhục khó khăn nào sờn
Không tên – Tranh: Thanh Châu một đứa diêm dúa đứng đầu nhà dân một kẻ sát nhân thập phần thổ tả đất nước tôi sản sinh toàn của lạ một trự rủng rẻng ca cẩm mình một nường được tung hô tá lả đúng quy mô hội chứng mẹ mìn đất nước mình