T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TƯ (2)

Bài thơ này thình lình tôi viết cho em đọc!

Không ai có thể thêm một ngày cho tháng thiếu!  Bởi ai ai cũng hiểu Tháng Tư Ba Mươi Ngày!

Tại sao Nó hôm nay: Ba Mươi Tháng Bốn Bảy Lăm Nhỉ?  Mai, Lao Động Quốc Tế…nên phải có quà mừng?

Người Sài Gòn dửng dưng!  Lính trên rừng ném súng.  Không ai mừng Giải Phóng…như báo chí sẽ đăng!

Chuyện đó sẽ ngàn năm để trong pho lịch sử.  Mai, Sài Gòn làm Lễ…thưa thớt vài băng rôn!

Như thế vẫn còn hơn không có cái nào cả!  Noel Trắng Mùa Hạ…người Mỹ hát mà thôi!

“Sài Gòn Giải Phóng” vui…, báo Hà Nội in sẵn, phát đầy trên phố vắng, gắn, cài cửa nhà dân!

Tháng Tư không thể tăng thêm một ngày nào nữa!  Lễ Lao Động ai nhớ?  Người đạp xích lô quên!

Thế là đời đã yên!  Chuông Chùa vang giòn giã.  Nhà Thờ im đến lạ, chuông đúng giờ ngân nga…

Nhiều người dân lê la đi gom quần áo Lính.  Có người thật bình tỉnh, chết đứng rồi ngả nhào…

Không có tiếng Đồng Bào nào vang trên bục Lễ…Chỉ thấy những giọt lệ trong khóe mắt người dân!

Dân được gọi Nhân Dân!  Báo có báo tên đó!  Tựa đề in màu đỏ…có ảnh Dương Thu Hương!

Thân thiết thành Thân Thương!

Lo âu thành Bức Xúc!

Đọc Lập Tự Do Ấm No Hạnh Phúc!

Hoan hô Hồ Chí Minh dù chỉ thấy tấm hình!

Bài thơ này thình lình tôi viết cho em đọc!

Bao Nhiêu Người Bỏ Mạng Sa Trường Trăng Gió Bay

Ngộ ghê chim bồ câu thường đậu trên mái ngói.  Chúng kiếm ăn khi đói?  Đó có gì ăn đâu?

Những con chim bồ câu / hiền / thấy mà thương quá.  Chúng không chìa đôi má / chỉ chạm mỏ vào nhau…

Thế là chúng đã chào / hay là hôn nhau nhỉ?  Tôi ráng nhìn thật kỹ, tôi chẳng thấy gì hơn!

Nghĩ là chúng đang hôn / thay cho điều tâm sự.  Có con đứng tư lự…giống như người lẻ loi!

Tròn xoe mắt nhìn trời.  Trời tròn xoe trong mắt.  Chim không ngó xuống đất, chỉ nhìn trời, nhìn mây…

Đậu chán chim lại bay…

*

Ở miền Nam, phía Tây, gái Cần Thơ thật đẹp / nhờ có đôi mắt biếc…gọi là mắt bồ câu!

Có lẽ Hậu Giang sâu / nước xanh như hồ thủy?  Có lẽ ai nghệ sĩ / thấy mỹ nhân động lòng?

Tôi nghĩ đến dòng sông / những dòng sông thắm thiết / chảy xuôi dòng biền biệt / chảy về biển…cũng xanh!

Mắt bồ câu long lanh, bút nào tả cho đủ?  Có lẽ tôi không giấu / lòng tôi yêu bồ câu…

Yêu cả biển cả dâu, yêu cả đời thay đổi?  Trời ơi tôi nói dối!  Chỉ thật là Quê Hương?

Có lẽ tôi đang buồn, cảm ơn bồ câu nhé!  Tôi nói thật nhỏ nhẹ.  Tôi vỗ về tôi chăng?

Người lính nào ăn năn / tháng Tư ngày cuối tháng?  Bao nhiêu người bỏ mạng?  Sa trường trăng gió bay?

Tháng Tư Việt Nam Trên Nước Mỹ

Trời lại sắp mưa nữa?  Bão như đang kéo về. Vào Hè mà lạnh ghê!  Năm nay, mùa Đông muộn!

Mùa, mỗi năm có bốn, năm nay hai ba thôi?  Hoa đào loáng thoáng cười, chưa kịp vui đã héo…

Người lập Thởi Gian Biểu:  Đi làm và đi chơi, xe điện vừa ra đời, chiến tranh thì ngấp nghé…

Ngày tiếp ngày lặng lẽ.  Ngày tiếp ngày buồn tênh!  Quán cà phê không duyên, Chúa Nhật không có khách!

Tháng Tư của người Việt, nỗi buồn không nói ra…Có lẽ ai cũng già!  Nỡ nào hai Thế Kỷ!

Những em bé bé tí / bây giờ đã trung niên!  Hỏi sao không phát điên?  Buồn phiền không chia sẻ!

Báo để không ai ghé / chia sớt vài bản tin!  Chúng ta đều vô tình?  Chúng ta đều vô cảm?

Sáng nay trời u ám, sắp mưa, sắp bão về…

*

Cô hàng bán cà phê / mắt như nhòe sợi tóc.  Cái filtre không nhỏ giọt, bày ra, để đó, chờ…

Nghe Tiếng Cu Cườm Gáy Chiều Nữa Rồi Hay Sao

Nghe tiếng cu cườm gáy / nhớ nhà sao, lạ lùng.  Đây không phải bờ Đông mà bờ Tây nước Mỹ…

Đường trường xa vạn lý…chân chưa quỵ, còn may…không có cánh để bay tìm tiếng chim trong gió…

Tiếng chim nghe mờ, tỏ.  Tiếng sóng vỗ xào xào / tưởng tiếng gió bờ rào / vỗ về cây bông giấy…

Tay chân không động đậy / để cho chim thản nhiên.  Trái đất hình như nghiêng, tiếng chim vui, bình thản!

Không phải chim goi nắng / có lẽ nó gọi bầy…Êm quá đi hàng cây, nhẹ nhàng vài chiếc lá…

Biết đây là xứ lạ / nên mình nhớ Cố Hương?  Nhớ cau xanh trong vườn, nhớ em xanh hồi đó…

Tiếng chim vang trong gió…

Tiếng chim vang trong mây…

*

Rồi, con chim vụt bay.  Người nhìn theo, hụt hẫng…Tà áo như ai nắm / che ngày xuống, hoàng hôn…

Em mười bảy dễ thương, tà áo em anh níu…Ờ phải chi ai biểu / hồi xưa mình nói gì…

 CÁM CẢNH SINH TÌNH

Xưa, Pháp dựng cho Phan Thiết / cái tháp nước này.  Từ đó cho tới nay, cái Tháp Nước còn đó…

Vườn bông trồng vông đỏ, bốn cửa ngõ thênh thang, dân tha hồ mơ màng / nằm ngồi trên băng đá!

Người mình lấy làm lạ:  Pháp xây nó làm chi / mà quân Pháp rút đi / cái tháp nước ở lại?

Sau một cuộc trống mái / dải phóng sạch miền Nam, quân Cách Mạng hiên ngang…leo lên và nhìn xuống!

Thấy người dân sung sướng, không có ai ăn mày.  Non Nước TA từ nay Anh Hùng Nhất Thế Giới!

Trên ghế đá ai đợi / người yêu thì cứ ngồi.

Hoa vông nở rồi rơi…Ngôi sao vàng chói mãi…

Học trò Phan Bội Châu con gái / đi ngang qua vườn bông, má cô nào cũng hồng…mai mốt đi lấy chồng / nhớ thơ Hàn Mạc Tử:

“Mai này trong đám xuân xanh ấy / có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi!”.

Tôi nghĩ thế mà vui, bèn có bài thơ vậy!

Đà Lạt Cháy

Đà Lạt…cháy!

Người ta nói Cháy Rừng.  Người ta rưng rưng nước mắt.  Người ta có người khóc. Không ít người chửi thề…

Đèo Prenn gần đây, đâu có xa thành phố,  Nó chính là cái cửa đi vào chốn Bồng Lai, sao chẳng có một ai “quan tâm” về nó vậy?  Hay người ta suy nghĩ…”Sắp Ngày Dải Phóng”. chăng?

Hoan hô nước Việt Nam có cái Ngày Dải Phóng!  Đà Lạt lạnh thành nóng.  Lửa mà!  Lửa cháy rừng!

Vài cán bộ Kiểm Lâm cầm cái cuốc giập giập.  Dân cầm dao phạt phạt.  Lửa càng cháy mạnh hơn…như cái hình, thấy hôn?  Thác Prenn nức nở!

Đường Prenn rào ngõ, không ai vào nhiều thêm…Cây rừng lửa táp nghiêng…rồi cây cây ngã rạp…Thương con nai ngơ ngác nó tác tác Má ơi…Lửa reo!  Ôi lửa cười…trên con suối róc rách!

Nhìn tấm hình, nước mắt…ai không nhòe thật hay!

  Cảm Ơn Hội An Cho Tôi Cảm Tưởng

Tôi ghé Hội An thấy toàn nhà mới, sao người ta nói “Phổ Cổ Hội An”?

Tôi nghĩ miên man “người mình ngộ thiệt, không cần tha thiết cái đúng cái sai”!

Thời thế đổi thay, cái gì cũng mới!  Ngay chuyện năm ngoái, mới đó phải quên!

Quên cho nó yên!  Quên cho nó ổn!  Chẳng hạn “tháng Bốn” cứ nói “tháng Tư”!

Tháng Bốn không dư, sao ta thừa chữ?  Hội An Phố Cũ, cũ ở chỗ nào?

Đâu những bờ rào trông cây dâm bụt?  Đâu những tượng Phật hồn nhiên như nhiên?

Nón lá nghiêng nghiêng… ai trên phố Hội?  Ai, tôi không hỏi, ngắm má hồng thôi…

Nhà ngói đỏ tươi!  Quê Hương đẹp thật…Phố cũ hãy mất!  Mất đi, được không?

Tôi đang ung dung ngắm sông ngắm núi… không ai lủi thủi trên phố Hội An!

Ai cũng thật sang… mà toàn đi bộ!  Việt Nam nhiều phố không xe băng băng…

Cảm ơn Hội An cho tôi “cảm tường”!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

 

Bài Mới Nhất
Search