T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 6 (2)

Ảnh (HKL)

Hẹn Cho Có Hẹn

Tôi hẹn ba năm tôi về,

Ba năm Mạ đã ra kề bên Ba!

Một nghĩa trang thành tha ma

Vài cơn lũ lụt trôi qua mả mồ…

Bây giờ là cánh đồng khô

Con trâu không cỏ, con bò không rơm!

Nhớ về, tôi đốt nén hương

Rồi đưa mắt ngó vào gương… nghẹn ngào!

.

Ba năm mấy trộ mưa rào

Hẹn cho có hẹn… con chào Mạ đi!

Sáng Nay Tháng Sáu Thượng Tuần Trăng

Đã tới cái ngày:  Quên Tất Cả!

Em à… tôi hết nhớ em chưa?

Lậy Trời, còn chút lòng tôi nhớ:

Em-Ngọt-Ngào-Mưa… những giọt mưa!

.

Sáng nay, tháng Sáu, thượng tuần trăng,

Tôi dạo vườn xem hoa nở thầm,

Có thể vì mưa, hoa đã khóc,

Những giọt mưa nằm trên lá… xanh!

.

Tôi không suy nghĩ điều hơn thiệt,

Tôi mất hết rồi tuổi-Việt-Nam.

Tôi một người trai buông súng, bỏ,

Cả đời mình, cũng cả Quê Hương!

.

Em ơi… tôi nói cùng ai thế?

Nói với bờ tre đã tạ tàn?

Nói với cái bình trong đựng cốt?

Nói cùng đám bụi mới bay ngang?

.

Tôi biết em đang ở cuối trời,

Tôi đầu non nước có mây trôi;

Trăm năm sau cũng ngàn năm trước

Ngửa mặt mà ai cũng ngậm cười

.

Nếu nụ cười tròn như trái táo,  

Ai cầm lên cắn trái tim chưa?

Thấy không chỗ khuyết vầng trăng khuyết

Cái chỗ tròn đầy, một giấc mơ!

.

Tôi cúi đầu xin em bỏ lỗi,

Tôi làm em giận đến sao sa.

Hứng đi em ạ cơn mưa lệ 

Ướt áo dài em vóc lụa ngà…

.

Áo đỏ, chiều nao em trở ngược

Hãy ngờ con suối trở về non…

Em nhìn nước chảy thương tôi chút,

Dù biết thiên thu vách đá mòn!

.

Đã tới cái ngày quên tất cả,

Nhớ làm chi chớ lá cờ bay…

Đời như tro bụi về tro bụi,

Hư ảo huyền mơ chỗ tựa vai!

.

Thơ Trần Dần có câu hay nhất:

“Tôi đi không thấy phố thấy nhà

chỉ thấy mưa sa…”.  Mưa sa…

Hai Thế Kỷ rồi, tàu tốc hành đi qua…

Bầy Chim Bay Về Chiều Hoang Sơ

Chờ một cánh thư, chờ mỏi mòn,

bạn bè, biết chớ: đứa đầu non,

đứa thì góc biển đùa con sóng

hạnh phúc: đứa nào có khói hương! 

.

Lính cũ, đều qua hai Thế Kỷ,

chưa trăm năm mà… như Thiên Thu!

Ở đâu cũng thế, đời lưu lạc,

Đâu cũng như nhau: một kiếp tù!

.

Lính cũ… ai thương người chết trận?

Ai mong hồi đó tuổi hai mươi?

Có thêm chút đỉnh là lon lá,

được cái vong hồn: mây trắng trôi!

.

Mây trắng… sắp mưa thì xám xịt!

Mở thùng thư chẳng có thư nào!

Ngày chưa hết hẳn, trời chưa tối,

ta “sống mòn” … truyện của Nam Cao?

.

“Đưa người ta không đưa sang sông…”

Người tan hàng người ơi mênh mông!

Còn đưa nhau nữa, không nhau nữa?

Còn lại… thơ chăng? Những tiếng lòng!

.

Ai đọc gì ai trong bữa nhậu?

Ai còn han hỏi:  nó chừ răng?

Đù cha giọng Huế, thằng mô rứa?

Nguyễn Lương Vỵ cười:  Em Quởng Nơm!

.

Ờ nhỉ, bạn bè sao nhớ quá!

Hồ Thuyên, Trần Ngọc, Phí Ích Bành…

Mới vừa cạn chén hoàng-hôn-tửu

thì… đã chia tay, tàu tốc hành!

.

Đợi chẳng có thư, đi khép cửa

Bầy chim bay về chiều hoang sơ…

Bao con đường lớn còn không gặp,

hồ huống chi đây, cõi mịt mờ!

Tiên Học Lễ Hậu Học Văn


Một du khách lên Đà Lạt bẻ một cành La Jacaranda!  Đây là một Tội không-thể tha nên Cảnh Sát đã bắt nó! (*)

Dẫu có “được” xin xỏ cũng chẳng thể làm ngơ!  Không phải nó dại khờ vì nó đâu còn nhỏ?

Hoa được trồng để ngó, để ngắm, để trầm trồ… Chúng ta nên hoan hô trước một quang cảnh đẹp!

Chúng ta nên lễ phép kính trọng luật-thiên-nhiên! Người Việt mình hay “quên” điều đầu tiên là Lễ…

… nên ngàn năm nô lệ! Nên trăm năm bị lừa… Chuyện có nay, có xưa. Chuyện nằm trong bài học!

Độc Lập – Tự Do – Ấm No – Hạnh Phúc!  Không là khẩu hiệu suông!  Dân tộc ta đáng buồn vì cam chịu phỉnh gạt!

Đưa tay nước mắt gạt!  Đại Cồ Việt của ta ơi… Cắn cỏ mà kêu Trời!  Trời!  Trời?  Nhìn lên đi! Pho Tượng!

(*)  https://tuoitre.vn/nhieu-nguoi-di-tour-chi-de-mua-sam-vo-do-khong-them-tham-quan-kham-pha-20230608095143362.htm?fbclid=IwAR20zzVqa7xNyQEpIjbU8XIsxLn_uycKiuZba0GX3jMBbNacRq8NdbUDamw

Hồi Nào Tháng Sáu Nắng Rung Rinh

Tháng Sáu Dương mà như Sáu Ta:  sương rừng, khói núi, mây mù sa… Chim bay trốn lạnh về Nam Vực, xao xác còn trưa mấy tiếng gà…

Khí hậu đổi thay, thời tiết đổi. Tình người ấm lạnh chuyện như pha… Khách vào, ra chợ đi thong thả, có kẻ mơ màng ngó cỏ hoa…

Tháng Sáu hình như hoa rất ít? Cỏ chắc nhiều hơn? Chắc vậy rồi! Những con bò. vẫn đi ăn cỏ. Những núi đồi xanh vẫn núi đồi…

Tháng Sáu năm qua, tháng Sáu nắng. Tháng Sáu có năm mưa suốt ngày. Lịch vẫn in kia là tháng Sáu, Nguyên Sa còn nhỉ, nhớ mưa bay?

Đời thăng, đời trầm, thi sĩ bớt… Buồn ơi tháng Sáu mịt mùng sương.  Người con 

gái thắt khăn quàng cổ, níu tóc và che khuất má hường… (*)

Tôi đến nghĩa trang tìm ghế đá ngả lưng cầm tờ báo Việt Nam… Nước tôi, cố lý, hồ sông cạn… mưa vẫn mưa, mà… tận đại dương!

*

Nước tôi, điện cúp trong thành phố.  Điện cúp không riêng vài tỉnh thành… Nhập điện của Lào chưa nối kịp; cùa Tàu, đã ký lại chưa sang!

Đời bẽ bàng đời thật bất bình!

Hồi nào tháng Sáu nắng rung rinh…

Hồi nào tháng Sáu mưa tầm tã…

Tháng Sáu năm này… lịch chỉ in!

 (*) Thơ Nguyên Sa:

Tháng Sáu trời mưa…trời mưa tháng Sáu.

Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa…

Câu Đáp Buồn Dễ Sợ

Em Bây Giờ Cố Hương

Bây giờ em đâu vậy?  Đà Lạt rồi phải không?  Trên bàn, em chắc thấy có một bình hoa hồng?

Anh theo em… tấm lòng… bởi anh nhớ em lắm!  Hoa hồng màu tươi thắm giống như môi em thôi!

Anh nhớ lắm đôi môi vì em mà hoa nở, vì em mà thương nhớ Tổ Quốc anh yêu thương…

Đà Lạt bốn mùa sương, em mặt trời duy nhất.  Trong anh, em là Phật, trên anh, em, Chúa Trời…

Đà Lạt mây, mây trôi, lững lờ và bàng bạc, những rừng thông xanh ngát, phấn thông vàng… lang thang!

Em ơi hoa quỳ vàng cũng vì em thắm thiết, dòng suối xanh trôi miết không hề cạn nhớ nhung!

Em là tiếng chim rừng sáng nào hót lảnh lót. Ồ lạ chim lảnh lót ngọt ngào như ca dao…

Đêm nào ra bờ ao, nhìn trăng, trăng lặn; nhìn sao, sao mờ… Mờ đi mờ đi cái lá cờ…

Em à anh không ngờ anh chờ em bên suối. Chân ngà em có mỏi, ngả xuống lòng anh, hôn…

Ai cũng có Quê Hương nên em về Đà Lạt… anh thì cứ phiêu bạt mây bềnh bồng tha hương…

Phấn thông vàng vấn vương. Áo em vàng mộng mị! Không ai tin Thế Kỷ nhanh hơn tàu tốc hành…

***

Một Truyện Ngắn Nhất

Em à, anh muốn kể câu chuyện này với em:  anh theo dõi con chim nó bay vào con ngõ…

Con ngõ nhà em, đó!  Nó đậu cổng nhà, kìa.  Nó đứng đó tới khuya.  Nó kêu em mở cổng?

Buổi chiều trời không nóng nên em ở trong nhà?  Hay là em đi xa?  Hành lang đèn không có…

Buổi chiều trời không gió, tiếng chim nghe nhỏ dần.  Anh thì buồn bâng khuâng.  Anh không đứng trước cổng…

Phải chi trời gió lộng cho chim còn bay thêm… không đậu trước nhà em, không kêu như năn nỉ!

*

Câu chuyện anh vừa kể, “truyện ngắn nhất” đọc chơi… có thể làm em vui, có thể em không đợi!

Mà thôi…

Trời đã tối.  Em ngủ ngon nha cưng!  Anh hôn em bàn chân.  Anh hôn em ngón út…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search