T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 7 (1)

Hồ Xuân Hương (Đà Lạt) – Ảnh: NTN

THỜI GIAN

Thời gian như áo quần mỗi ngày phải một mới…nhưng xem kìa xã hội đâu có thấy thời gian!

Mở báo thấy than van:  nước ngập khi mưa xuống!  Rồi nhìn ra đồng ruộng:  mấy con sếu không về!

Hoa nở giữa tư bề một căn phòng máy lạnh. Nắng quá, thợ đi tránh vào chỗ có bóng râm… 

Nhà Thờ chuông vẫn ngân những tiếng buồn lạc lõng.  Nhà Chùa mõ vẫn vọng những hồi Kinh rạc rời…

Thời gian không lên ngôi một mặt trời mát mẻ!  Không hề có chuyện thế…bởi mặt trời độc quyền…

Thương quá quá những đêm gió lên thềm, mát mát.  Đứa bé úp cả mặt vào ngực Mẹ ngủ yên…

*

Nguyễn Y Vân… vẫn y nguyên.  Bất động!  Đời không có sự sống bởi thời gian ngừng trôi!

Nói như Nguyễn Du thôi:  “Hoa trôi nước lặng đã yên, hay đâu Địa Ngục giữa miền Trần Gian!”.  Nguyễn Du nói hồi năm một tám hai mươi, Trời ạ! (*)

Thời gian là chiếc lá…phơi lòng những vết nhăn!  Thấy ở những nghĩa trang những tấm bia mờ nhạt…

Ôi Thời Gian Vụn Nát Biết Bao Nhiêu Tàn Y!

 (*) Nguyễn Du, tác giả cuốn truyện Đoạn Trường Tân Thanh, mất năm 1820, ông là người ngồi một chỗ thấy ba ngàn cõi, thốt một lời muôn ngàn năm ngẩn ngơ!  Năm nay, 2023…cảnh đời thay đổi dù xảy ra chớp mắt nhưng hiển hiện quá lâu dài!…

CALIFORNIA NÓNG SẼ NÓNG LẮM (*)

Đọc báo mà sững sờ:  Tuần tới, California nóng!  Cái nóng sẽ kinh khủng!  Cái nóng rất lạ thường…

Thế là… không dễ thương.  Mong đừng là dễ ghét.  Thương ai thì không biết.  Ghét ai chắc còn khuya…

Nói cho quên mệt mề!  Nóng thôi cứ kệ nó.  Năm ngoái cũng vậy đó…nóng từng để trong thơ!

Nhưng… cái nóng-ngày-xưa chắc hẳn là nóng-mát!  Trời mùa Hè bát ngát…đôi khi mưa phùn bay!

Bây giờ, sáng hôm nay, mặt trời mai chưa mọc, bầy chim vừa mới hót… bay hết rồi, đã bay!

Khí hậu đang đổi thay.  Năm nay Hè tới muộn.  Nhiều người vẫn ước muốn…đi chơi, đi chơi xa…

Đi qua Florida…Đi qua tới Texas, đi thăm lại Dallas…người Đà Lạt ở đông…

Tôi thì không… thì không!  Ở trong lòng em mãi… sợ lắm chân con gái quần đùi hương gió bay…

Anh chỉ muốn cầm tay em thôi… mà thôi nóng!  Ở đây biển vẫn động, động lòng anh nhớ em…

Chưa biết nóng bùng lên, lửa có bùng không nhỉ?  Rừng phi lao dọc bể heo hắt mới vừa xanh…

*

Chuông Nhà Thờ sẽ ngân… Xe Cứu Hỏa sẽ chạy!  Và… người ta sẽ thấy:  Tang Thương và Tang Thương!

(*)  https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/nam-california-sap-hung-dot-nang-nong-dai-nguy-hiem/

MỘT CƠN BÃO ĐÂU ĐÓ SẮP BAY VỀ CALI

Mười giờ hơn chưa nắng, vậy bão ở đâu rồi?  Trong gió đang có hơi nước của cơn mưa lạ…

Mưa sẽ là mưa Hạ hiếm có ở Cali. Nhưng mà cứ tin đi…một cơn bão sắp sửa!

Buồn chứ, buồn thật chứ nếu có mưa bất ngờ…không phải cơn mưa thơ vì hôm nay em vắng!

Em cũng giống như nắng!  Em bất thường… vẫn thương!   Vẫn gọi em “cô nương” mà không bật thành tiếng.

Ngày hôm nay em diện áo đỏ hay áo vàng?  Em điệu đà, em sang, em dịu dàng, khả ái…

Tất cả hình dung ấy nói về em, đủ không?  Anh ngó trời, mênh mông.  Mười giờ hơn, chưa nắng…

*

Bài thơ anh buổi sáng đã âm u như chiều.  Anh buồn biết bao nhiêu:  mở máy, màn ảnh trống…

Nếu mưa sẽ không nóng, chỉ nóng lòng nhớ thương!  Em vẫn là Quê Hương và anh thì biệt xứ!

Thác Cam Ly vẫn đổ vào dòng sông Đa Nhim. Mặt của hồ đứng im…hồi nào em nói thế!

Tóc em dài như thể liễu bên rừng K’Rongpha.  Đoàn xe lửa hết qua, hết tiếng còi xé ruột…

Tiếng gà trưa não nuột.  Cái màn hình lung lay!  Anh nhớ em bờ vai, anh hôn em áo đỏ!

Một nụ hồng trắng nở, màu trắng, ôi nắng xưa…

TRẢI NỖI NIỀM NHƯ THẾ NHƯ MỘT CHÚT CHIÊM BAO

Một con quạ bay tới, rồi hai, rồi ba bốn con… Chúng nhặt những hạt cơm tôi ném đây hồi tối.

Không có gì phải vội, chúng ăn rất khoan thai chắc chúng tin không ai rải cơm làm bẫy chúng?

Qua “quá trình” Quốc – Cộng, con người sống thế nào?  Vẫn nói “Thưa Đồng Bào” mà lòng thì không thật!

… mà người Nam kẻ Bắc vẫn là cái Bắc Nam!  Con người có lòng tham, rồi sân, si… đủ thứ!

Hãy nhìn những nấm mộ!  Cánh đồng:  Bãi Tha Ma!  Hãy nhìn những bông hoa:  tím, vàng, đỏ… hoang dại!

Ai nói mình từng trải, nhắc đi Chinh Phụ Ngâm:  “Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phu trăng dõi dõi…” Trời ơi!

Tôi nhìn quạ chia đôi miếng cơm chúng nhặt được.  Chúng nhẹ nhàng từng bước lượm miếng ăn chia nhau!

Ai nói “thưa đồng bào” có thật lòng chia sẻ?  Hay “chương trình” có ghé thăm chỗ này chỗ kia?

*

Sáng nay tôi làm gì?  Làm… bài thơ thường lệ, trải nỗi niềm như thế… như một chút chiêm bao!

Mặt trời lên.  Đỏ au.  Vết thương nào cũng đỏ!  Đó là thời “quá độ”… hay là bóng mây qua?

CHIỀU TÔI RA NGOÀI NGÕ

Chiều.  Tôi ra ngoài ngõ, nóng chỉ hơn tuần thôi mà hoa héo hết rồi… mà nên buồn quá đỗi.

Cái nỗi buồn không gọi nó vẫn đến với mình!  Hôn nó, nó lặng thinh.  Cầm tay, nó không có…

May mà có chút. gió bay tóc ai mơ hồ… Đất, cái mặt đã khô.  Trời, cái lòng mây gợn…

Con đường có hai hướng, ai về Bắc, về Nam?  Tôi không có bạn thăm, hỏi sao? – Đường ngược lối!

Tại sao gió không nói… một câu thôi, vi vu… Tháng Bảy mà chưa Thu.  Mặt trời không buồn ngủ!

Tôi nhìn ra xa lộ:  Xe vẫn chạy hai dòng!  Ờ nhỉ có con sông nào như lòng xa lộ?

Một con sông để nhớ… đó là sông Tương Giang?  Đó là dãy Trường Sơn?  Đó là hồ Tâm Sự…

Tôi nhớ Đà Lạt, nhớ, rừng thông xanh bạt ngàn.  Xưa, tôi chưa hề than, bạn bè vui vẻ nhé…

Nhiều khi nghĩ giọt lệ, nó giống như giọt sương, nó đọng lá trong vườn, trong lòng người xa xứ…

Tôi khép cánh cửa ngõ.

Tôi khép một bài thơ!

MÙA HÈ KHÔNG THU PHONG SAO TÔI BUỒN HIU HẮT

Sáng nay con gái đâu nhiều thế?  Những cánh tay trần như cánh chim!  (Hoàng Trúc Ly)

Hôm nay là mùa Hạ, trời nóng đến…lạnh người!  Lễ Độc Lập qua rồi, nước Mỹ bình thường lại…

Thành phố vui:  Con gái… mặc quần đùi đi chơi, các em nói chuyện, cười, phô cánh tay trắng muốt…

Thành phố trong mắt thấy:  buổi sáng quán cà phê… chiếm một chút vỉa hè với những vòng khói thuốc!

Nước Mỹ quá quen thuộc với những gì dễ thương.  Hình như không ai buồn, hay nỗi buồn giấu kín?

Nắng, nóng…lòng nghe lạnh!  Câu đó là câu thơ!  Không ai nói bao giờ câu ngược ngạo như thế…

Vui vui sau ngày Lễ, thơ cũng vui mà thôi!

*

Tôi nhìn lên bầu trời:  vẫn những chòm mây trắng… vẫn có gì xa vắng… không lẽ là Quê Hương?

Ờ nhỉ, tôi nhớ trường, mùa Hè các em nghỉ, bà Cai vẫn chăm chỉ chăm sóc những bụi hoa…

Nếu như bà Cai xa giống như Thầy Cô Giáo mưa chắc về nương náu… một chiều gió hiu hiu…

Lòng của tôi buồn thiu!  Tại sao lòng tôi vậy?  Ba mươi lăm năm Mỹ… tôi còn người-ở-tù?

Hai chữ buồn:  Thiên Thu!

Chim:  Bắt Cô Trói Cột?

Bạn bên tôi bắt vuột một đám mây phù du…

Tôi nhớ Trạng Trình sao!  “Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân!”.  Tôi ngậm ngùi bâng khuâng:  “Trường Sơn nhất đái vạn đại chung thân!”.

Bắt tay rồi chia chân, bạn với tôi đều lạnh.  Ly cà phê lóng lánh…mặt trời như ngó theo!

Tôi nhớ quá Cheo Reo:  Thành Phố Nhà Không Số, Chợ Chồm Hổm Bên Lộ, Đường Phố Không Có Tên!  

Bao giờ thì tôi quên?  Câu hỏi không lời đáp!  Con đường tre bóng mát, ai kìa tiếng guốc vông…

Mùa Hè không Thu Phong sao tôi buồn hiu hắt…

Em Chỉ Một Em Trăng Hóa Nguyệt

Đêm nay trăng quá Rằm ti tí,

nhưng Nguyệt là em, Nguyệt vẫn tròn!

Anh nói em nghe:  em vẫn vậy,

ngàn năm thơm ngát nụ môi hôn!

.

Mỗi tháng trăng đi vòng trái đất,

mỗi ngày anh nói với em đây:

Em như là trái trên cành chín

Em, trái tim anh, Nguyệt mãi đầy!

.

Đầy đặn khuôn trăng là đẹp lắm,

Em là Hoa Hậu của muôn hoa!

Em là Thế Kỷ anh mơ ước

Đất Nước mình vui cảnh Thái Hòa!

.

Dù thấy là chưa nhưng chắc có

vì Trời vì Phật giống như nhau:

“Con người đau khổ hay sung sướng,

… có thể bây giờ, có thể kiếp sau!”.

.

Hãy tát nhẹ anh và nói nhỏ:

“Mình đang hạnh phúc ngắm đêm trăng!

Trăng tròn hay khuyết, mây làm chứ?

Em mãi mãi là một Mỹ Nhân!”

.

Em mãi mãi là Thơ Cổ Kính

Đập vỡ ra rồi vẫn long lanh!

Nhắm mắt lại coi!  Hôn tí tí:

Em muôn đời muôn kiếp của anh!

.

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng,

Xếp tàn y lại để dành hơi!”

Xưa, vua Tự Đức làm như thế,

anh cũng làm đây, bởi một người!

.

Em, chỉ một em, Trăng hóa Nguyệt,

hóa biển trời bát ngát bao la…

SINH NHẬT EM DIỄM LỆ TRĂNG RẰM THÁNG NĂM ƠI

Sinh Nhật em ngày này:  Lễ Độc Lập nước Mỹ.  Em có ngày Đại Lễ bốn trăm triệu người mừng!

Anh không thể người dưng, anh hôn em cái cổ, hôn em ba ngấn nhớ…ba kiếp đời người ta!

Anh nói nghe xót xa, hình như em muốn khóc?

*

Anh nhớ quá Tổ Quốc có mồ Mạ mồ Ba… Anh nhớ rừng nở hoa… hoa Quỳ!  Anh đã vậy!

Khi ra trường làm Lễ, anh quỳ nhận cái lon… có nghĩ mình về non dặm trường xa vó ngựa!

Cảm ơn em, anh nhớ:  Sinh Nhật em hôm nay!  Anh đứng thẳng chào tay:  Chào em anh yêu quý…

.

Mới mà hai Thế Kỷ!

Nhanh như tàu tốc hành…

Anh còn trái tim xanh cài lên tóc em nhé?

Sinh Nhật em diễm lệ trăng Rằm tháng Năm ơi!

Cảm Đề Một Ngày Nắng Trong Cõi Lặng

Trời nắng, ngày dài ra…Mùa Hè, học trò vắng.  Tụi nhỏ ra biển chắc hay lên núi hết rồi?

Thay đổi tiết đổi thời.  Sinh hoạt đời yên ả.  Sông trôi vài chiếc lá.  Núi tụ vài đám mây…

Những người không làm chi, như tôi:  ngồi đọc báo.  Hay cà phê ba xạo vài chuyện thời sự, vui…

Mưa hay nắng, của trời.  Người bán quán vẩn quán.  Bát phở bay khói tản cái mùi thời Đông Dương!

Hòa bình thật dễ thương nếu đừng ai bày chuyện?  Những người… xưa… vượt biển, lác đác về… dễ thương.

Tôi, một góc Thiên Đường ngó người qua kẻ lại.  Báo vẫn có trang trái… trải ra thấy vui, buồn…

Nhưng… hình như vẫn còn những tờ báo một mặt, ngẩn ngơ thấy có mất những tiếng ngọt lời ngào…

Thấy đời như chiêm bao…tham, sân, si, dễ ghét!  Lý luận của người Bắc, bọn rợ Tàu phải chăng?

Sông Bến Hải hết ngăn sao sông Hồng ràn rụa?  Tại sao cờ Cái Búa?  Tại sao cờ Ngôi Sao?

Ôi hai chữ Đồng Bào!

Học trò đi đâu hết?

*

Ngày nắng dài thậm thượt…Buông thở dài… boong boong!  Chuông Nhà Thờ ngân ngân.  Chuông Chùa  vang vang vọng…

Hình Đà Lạt… thung lũng… ngổn ngang cái tà luy… ngổn ngang nhà biết đi… ngổn ngang nhà méo mó…

Tôi vuốt đầu con chó.  Ai vuốt đầu của tôi?  Xử-lý-nghiêm, đủ rồi… ông Trời liệu hồn nhé…

Hòa bình mà dâu bể, đúng như thơ Nguyễn Du:  “Hoa trôi nước lặng đã yên, hay đâu Địa Ngục giữa miền trần gian…

.

Trời nắng…Mây lang thang!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search