T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 8 (4)

Một Góc Trời Đà Lạt – Ảnh: NTN

Bầu Trời Không Có Mây

Bầu trời không có mây.  Thêm một ngày nắng nữa… Mùa Hạ đỏ như lửa – những bông lựu trước nhà…

Tôi trong nhà nhìn ra:  bầu trời xanh bát ngát.  Không có mây bay lạc… vì có gió đâu nào!

Tôi quay ra cửa sau, cũng bầu trời bát ngát, sau nhà tôi mát mát vì có nhiều bóng cây!

Sao không là bóng mây?  Bóng… một thời vang bóng,  nghe xa xa tiếng súng, thấy xa xa máy bay…

Những chiếc máy bay gầy như khúc xương có cánh…lấp lánh và lấp lánh ánh mặt trời chiếu theo…

Tôi cảm thấy buồn hiu.  Tôi cạn rồi tưởng tượng. Tôi nghe lòng đau đớn:  Tại sao mình đã già…

Non Nước mình bao la… mình chẳng là cát bụi trong bầu trời thoáng nổi, trong chân mây thoáng chìm…

Tôi ước chi là chim về hiên nhà hót sảng!  Tôi thèm nghe ai tám những chuyện dù vu vơ…

*

Xe bus chở học trò, một chiếc vừa qua lộ, những cái đầu lố nhố, tuổi nhỏ của tôi ơi!

Tôi tin bạn bật cười:  một người già lộn kiếp, một dân tộc tội nghiệp đời-đời-trốn-Bắc-Phương!

Ôi Việt Nam! Việt Nam!  Tên nước tôi như vậy!  Việt có nghĩa là chạy…Chạy Trốn!  Chạy Trốn Tàu! 

Thứ Hai Đầu Tuần Này

Thứ Hai, đầu tuần này…California trời rất nóng!  Chính Phủ Mỹ báo động tin thời tiết… lạnh run!

Đêm qua không đắp chăn, sáng dậy còn thở hắt.  Nóng buổi mai chưa gắt, chưa nghe lời than van…

Bầy quạ mới bay ngang rồi thẳng hàng lên núi.  Đường đó là đường cuối của đời chim tự do?

Đường đó là đường thơ của những ai thi sĩ?  Những người đi tới Mỹ, làm thơ để làm gì?

Hỏi chơi nghe tiếng hì của bạn bè góc quán, của những người đã nản hết đường về Cố Hương!

Hòa bình mà nhiễu nhương, nghĩ cũng buồn thật chứ?  “Nước bốn ngàn năm chưa tỉnh ngủ? Dân lên trăm triệu hãy còn mê!”.

Phan Bội Châu não nề…Ông đã về với đất!  Đại Tá Trần Văn Tự tu Phật, cát bụi một đời người… (*)

California ơi!  California ơi!  Con ngựa lên đồi chết, tới đây đường chấm hết?  Cỏ cháy rực bên rừng?

Góc quán có người bưng cốc cà phê chan lệ!  Nửa Thế Kỷ mà thế… Hai Thế Kỷ… bâng khuâng! (**).

*

Những người không còn tuổi Xuân, hãy để yên cho họ khóc!  Những người làm thơ không biết nhục, chết hết đi là vừa!

(Ký: TRƯƠNG NGHĨA KỲ)

(*) Phan Bội Châu hay đọc hai câu thơ đó…

Đại Tá Trần Văn Tự (con của nhà Cách Mạng Trần Văn Thạch có tên đường ở cửa Đông chợ Bến Thành Sài Gòn) tỉnh trưởng Ninh Thuận giữ Phan Rang không được, bị Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cách chức ngày 8-4-1975, bị quân miền Bắc bắt cầm tù, được thả ra qua Mỹ… đi tu và chết lạnh lẽo.

(**) Quân miền Bắc chiếm trọn miền Nam Việt Nam ngày 30-4-1975, tính đến nay, 2023, hơn 48 năm nằm vắt vẻo giữa hai Thế Kỷ 20 và 21…

Mùa Hè Ở California

Mưa một cơn thôi rồi nóng lại, kéo dài mùa Hạ đến bao lâu?  Tiểu Bang khác đã heo may tới, riêng Cali thì mong ngóng Thu!

Tổng Thống đi chơi có định kỳ, dân thì nóng, lạnh cứ cu ly!  Bốn năm dân cử ông Vua mới, nước Mỹ công bình khen với chê? 

Nước Mỹ một lần Trump phản ứng,  ba năm Tòa Án chửa kêu tên… Công bằng phó thác nơi Thiên Chúa, phê phán thét rồi sự lãng quên?

Nước Mỹ năm mươi cái Tiểu Bang, Cali ngày nóng đêm dễ thương… Mà đêm đâu có nhiều công việc… thành thử thơ thường có dấu than!

Bạn nhìn đường đó:  xe không chạy!  Không một người đi bộ giữa trưa!  Cắt cỏ, người ta làm sáng sớm, đưa thư chiều lắm mới mong thư!

Trời mưa một trận nhờ cơn bão, quét vội qua rồi cũng vội đi!  Hoa cỏ có vui vì có nước… mà kìa:  “Save Water, Save California!”.

Nước ở Cali là quý hiếm!  Nước của lòng tôi là Cố Hương!  Tôi chờ xe bus vàng xuôi ngược để nhớ… bâng quơ thuở tựu trường!

Mưa Trên Đèo Prenn Thu Trong Thơ

Mưa Trên Đèo Prenn

Nắng sáng hôm nay, chiều bớt nắng, nghe hình như có gió heo may?  Thế là mai mốt mùa Thu mới, mình lại được nhìn Thu-Lá-Bay…

Bạn gửi tấm hình Thu Cố Quận đường lên đèo Prenn Thu đang mưa… Nước mưa đọng vũng trên đường dốc, lá nhuốm vàng rừng thưa thớt thưa…

Ôi rừng Đà Lạt thương và nhớ!  Nửa Thế Kỷ mình xa Quê Hương!  Năm mươi năm chẳng là cơn mộng (nếu mộng thì đâu đến nỗi buồn?).

Nước mắt ứa ra, mình biết chớ… như hồi đọc truyện của Quỳnh Dao… Truyện tình nào cũng muôn năm cũ, cái mới:  lòng người luôn xốn xao!

Mùa Thu!  Mùa Thu mùa ảm đạm, mây và sương mù giăng giăng giăng, thế gian hễ cứ mùa Thu mới, gió heo may vờn trong chiêm bao…

Bích Khê từng có thơ như thế:  “Ôi chao buồn vương cây ngô đồng!”. Ngô đồng diệp lạc vài ba chiếc, ta đố lòng ai không mênh mông! (*)

Ta!  Rớt ở đây là giọt lệ, là tôi, là anh… anh em mình, sau mưa vừa xếp poncho cất… bỗng bạc đầu tù sau chiến chinh!

Bạn gửi tấm hình không chú thích… Gió heo may buồn như chuông ngân!  Tôi có bài thơ cho phải Đạo, thương Chúa vô cùng, Chúa biết không?

 (*) –  Thơ Bích Khê:  “Ôi chao buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi vàng rơi Thu mênh mông!”.

* Cổ thi:  “Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri Thu!

Qua Sông

Qua sông ai cũng lụy đò.  Mình như ai vậy, ngồi chờ cái duyên.  

Bao nhiêu việc cố mà quên, thời gian chở khẳm con thuyền, chẳng sao!

Ngó vườn ngô, lá chao chao và bông bắp nở như chào bóng mây…  

Mây theo gió thổi, khi dày, khi thưa… ai nhặt trăng này, ai cho?

Mình trong ý tưởng con đò. nó vô duyên lắm hay vừa kết duyên?  

Nhớ thời Hồ Dzếnh mông mênh:  

“Muốn sang mà ngại vắng thuyền, muốn về bên ấy mà duyên nhỡ rồi!” (*).

Bồng bồng bống bống rồi thôi, Bắc Nam một chuyến khứ hồi tan hoang…

Cái trăm năm đã không còn, cái Thiên Thu vẫn lối mòn cỏ rêu!

(Ký: Trần Trung Tá)

(*) Hồ Dzếnh ở Hà Nội vào Sài Gòn làm báo trước 1954. Hiệp định Genève chia đôi Việt Nam, 20-7-1954, ông về lại miền Bắc, bị nghi ngờ, bị bạc đãi…Ông sống và chết dưới tấm ảnh của CT Hồ Chí Minh treo trên vách rất đẹp.  Hai câu trên của Hồ Dzếnh in khai mào cho tập truyện Quê Ngoại của ông xuất bản năm 1940.

Nước Mắt Nụ Cười

Hồi tối lạ thật lạ:  Nằm mơ, thấy mình về.  Thấy mình đang ở quê, thấy Mẹ Cha, thấy cả / khu vườn xưa hoa lá / xanh phía trước, phía sau.  Mình đi thăm hàng cau / nghe lá rung xào xạc, thấy giàn dây mác mác / trái tròn như trứng gà… 

Thuở thái bình rất xa / bỗng dưng hiện trước mặt.  Không thứ gì là mất, nghĩa là tất cả còn!  Mình không vui, không buồn… mà nghĩ mình đi lạc giữa rừng hương thơm ngát / gió đưa qua cánh đồng…

Không ai vui, ai mừng:  Mẹ Cha như tượng sáp, rờ chắc tin là thật, sao nhìn như khói nhang?  Nghe trên má mình lăn những giọt nước mắt lạnh!

*

Hồi tối mình không tránh / được, một giấc chiêm bao!  Mình không hiểu tại sao / hôm nay bài thơ mới / mình đặt một dấu hỏi / bên cạnh một dấu than.  

Rồi mình lại lan man…Và bài thơ đó vậy!  Quê nhà mình chỉ thấy / ngộ kỳ, những đêm mơ?  Con bướm bay trên bờ cái ao sen đỏ thắm…Cái màu đỏ của nắng, cái màu đỏ long lanh…

Nói nước mắt, không đành.  Nói nụ cười, không phải.  

Còn Thơ Để Thở

Một cơn bão rớt, mưa không đủ / thấm đất / làm sao nước đọng ao?  Sông suối bốc hơi  khô cạn hết!  Nước hôm qua đã đại dương nào?

Ôi Thái Bình Dương…mà nước mặn!  Không ai múc biển tưới cho đồng!  Bao đời nước mắt người chan xuống / cho cỏ xanh làm thêm nhớ nhung!

Kia cỏ xanh, vàng Hạ, xám Thu, rồi mùa Đông tới, tội ao hồ!  May ra Xuân biếc nhờ tan tuyết!  Đời có bao chừng cho ước mơ?

Đời có bao chừng…nghe quá thảm!  Mà thôi, đừng nghĩ ngợi gì nha!  Ai sao mình vậy, đường đi tới… đời sống văn minh, sống-gọi-là!

Hoa La Jacaranda đang nở…tím rịm người ơi lối nghĩa trang.  Tôi tới đây nhìn mây trắng tụ rồi về gác trọ ngó mây tan…

Chút thương chút nhớ nằm trên tóc, tóc rụng khi chưa tóc đổi màu…Đến lúc đổi thì… mây trắng đó, bạch vân thiên tải không du du….

Câu thơ rất cũ còn như mới… còn thấy hình như cánh hạc vàng mới thoáng ngang qua…

không-trở-lại, chỉ-là-mây-trắng-gió-lang-thang… 

Người ơi người ơi buồn ngâm nga:  Không- Khói-Hoàng-Hôn-Cũng-Nhớ-Nhà, nhớ tán thông xanh trùm mái ngói, nhớ chiều vừa xuống nắng lên xa…

Thơ Huy Cận với thơ Thôi Hiệu, tôi thở mỗi chiều nhớ Cố Hương!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search