T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 9 (3)

Bến Cũ Con Đò – Tranh: MAI TÂM

Bâng Khuâng

Hôm nay nắng.  Còn một ngày rất nắng, ngày cuối cùng mùa Hạ…nắng chang chang!  Những chiếc lá xanh thật sự úa vàng.  Mai, Thu tới, lịch ghi không thể đổi!

Ngày nắng cuối, buồn lòng ai cũng nói “thật là buồn, sắp có cuộc chia ly!” .  Nghĩ tới hai người mà cũng phải chia tay / thì nước mắt khác gì mưa Thu nhỉ?

Bồ Tùng Linh viết bộ Liêu Trai Chí Dị…tả những cuộc tình đẹp nhất rất bi thương!  Sống, ai cũng mơ mình ở Thiên Đường… nhưng nghĩa địa mới là nơi gần gũi!

Chỉ nghĩa địa mới thấy lòng chung thủy. Giống như suơng, giống như tàn hương khói…giống như hoa dạ lý huơng rười rượi / tiếng khóc cười lạnh ngắt dế mèn kêu…

Hôm nay nắng từ ban mai cho tới buổi chiều, ngày cuối của mùa Hè tàn phai hoa phượng. Tôi nghĩ tới Quê Hương, gọi là Cố Quận.  Tôi nghĩ tới Người Yêu gọi là Cố Nhân…


Mai, mùa Thu không phải mùa Xuân / và sau đó là mùa Đông rất lạnh.  Những con ngỗng trời xa chắc là đang vỗ cánh / bỏ Canada tới Mỹ, xuống Mexico, xuống nữa tới Chile, ngừng lại…

Những con ngỗng trống, những con ngỗng mái, bay từng đôi, chúng nói chuyện gì? Vẫn mãi là thiên tình sử thiên di…như anh có nói chi thì em cũng chớp mắt!

Ôi ngày Hạ chị choàng khăn che tóc / chị đi ra bờ suối giặt lụa vàng… mai, mùa Thu chị mặc áo thật sang, ai gặp chị không yêu không là thi sĩ!

Bao giờ tôi gặp được người yêu để nói điều huyền bí: “Chúng mình là mây em nhé, là mây!  Chúng mình bay bay khắp đó đây, bạch vân thiên tải không du du sương mù như Đà Lạt!”.

Những bài thơ của tôi mong thành bài hát ru tình em giấc ngủ Thiên Thần. Em à lòng anh vậy…nỗi bâng khuâng!

Roméo Và Juliette

Bạn có tin được không lá phong đang đỏ rực rồi sẽ vàng mai mốt để đón mùa Thu về?

Bạn cứ tin vậy đi nếu bạn ngoài nước Mỹ!  Mùa Thu đẹp lắm nhé…khi lá phong vàng rơi!

Mùa Thu sẽ đến nơi đúng ngày lịch ghi đó!  Mùa Thu đến với gió đủ bay lá phong vàng…

Hôm nay gió đang tan những đám mây bàng bạc…

Hôm nay gió đang hát trong thành phố Temple.  Đường Rosemead như mơ:  lá phong đang đỏ rực.

*

Người con gái che ngực bằng tấm áo laine hồng.  Người bên cô, chắc chồng, ôm cô nâng từng bước…

Con đường dài trăm thước, trăm năm anh cùng em… chúng mình cùng đi trên lá phong vàng êm ái! 

Nếu có dừng, anh chải tóc em lá phong sương…

Bây Giờ Ngày Nửa Ngày Thôi

Bây giờ… ngày nửa ngày thôi:  sáng e ấp 

nắng, trưa trời âm u.  Sẵn sàng để đón mùa Thu, lá xanh đang úa rồi từ từ rơi…

Bây giờ, ngày nửa ngày thôi.  Dẫu còn một nửa hơn ngồi phủi tay?  Triệu người đi đó đi đây, sống tha hương để thấy ngày tha hương!

Dĩ nhiên ai cũng nói buồn, may ra đám trẻ đến trường thì vui?  Chiếc xe bus vàng thả hơi khói xanh mấy cọng chút bùi ngùi bay…

Hôm nay tôi nói về ngày:  chút gang tấc đủ ngất ngây ít nhiều! Mai không có sáng, còn chiều, mùa Thu, Đông vẫn cố phiêu phiêu bồng! 

Em à, thương chẳng nên đong… bởi bao nhiêu nhớ ở cùng tóc xanh!  Bờ sông gió có rập rình đủ khuây khỏa nhé lòng mình xót xa! 

Phải Chi Mưa Lác Đác Rơi Trên Lá Vàng Rơi

Không có cơn bão rớt / nào ngày Thu sắp về!  Sao trời buồn lê thê… những đám mây rời  rạc… phải chi mưa lác đác / rơi trên lá vàng rơi… phải chi có nụ cười như hoa hồng kia nhỉ!

Buồn!  Nỗi buồn chung thủy… từ nguồn ra đại dương?  Buồn… nỗi buồn Quê Hương / của tôi… là bất tận?  Tôi đã từng Bắc Kạn / ngó về mũi Cà Mau… Nỗi buồn nó ra sao? Cái áo nhàu của Mẹ?  Tấm lòng Cha ai xé… mà chiến tranh chiến tranh… Chiến tranh đi thật nhanh như viên đạn pháo kích…Chiến tranh làm tối mịt một thành phố buổi chiều!  Một Đất Nước đáng yêu, ai nỡ lòng như vậy?

Những mặt đường nát bấy!

Bùn cuốn theo bánh xe…

Những người tù không về,

Những hàng tre cứ đợi!

Quê Hương tôi tiếng nói của tôi từng câu thơ?  Của tôi… trong giấc mơ một thời dài Cải Tạo!  Một thời… lũ chim sáo hót não nề não nề…

*

Những người đi xa về nghe tiếng gậy mình gõ, nghe tiếng ngực mình thở… thở dài.  Mấy Thiên Thu?

Trời Không Nắng Trời Không Mưa

Trời không nắng, trời không mưa, trọn hôm qua đến buổi trưa hôm này.  Thương làm sao lá trên cây xanh trên cây đó rồi bay sắp rồi.  Vài ngày, Thu tới mà thôi…bởi không có nắng là trời ủ ê!

Có người vui: a!  Thu về.  Có người buồn lắm, nhớ quê lại nhiều!  Lại chiều chiều, lại chiều chiều… trông về quê Mẹ chín chiều ruột đau!  Tự dưng mình nhớ ca dao.  nhớ con ngõ trước đường sau ngôi nhà…

Nhớ vì… ai biểu đi xa?  Đã hai Thế Kỷ!  Ôi là thời gian… Vườn chưa vuơng một lá vàng mà hai con mắt rụa ràn mù sa… Nhớ mà chiếc áo bà ba Mẹ hay mặc để cho Cha hôn hoài… Màu gì của áo cũng phai, màu trăng Thu, ngộ… ai mài, sáng trưng?

*

Sáng nay. không mặt trời hồng, trưa nay chắc cũng không bồng bềnh mây!  Không đêm không cả ban ngày.  Không vui!  Buồn chắc đã đầy bài thơ?  Nhớ hoài những tiếng ầu ơ, mai con về để bàn thờ Ngoại nha?

Đường Đi Của Cơn Bão Lee

Trời âm u

tối mù theo bão

qua Tiểu Bang Maine

đổ về phía Tây…

.

Bão xô ngả cây…

Cây đè người chết!

Bao giờ bão hết?

Nó còn đang đi!

.

Mùa Thu đã về lạnh, buồn phía Bắc.

Mùa Thu sắp về, âm u phía. Nam

Năm nay mùa Đông có thể đến sớm.

Người ta dậy muộn chỉ được một đêm khi nào đổi giờ…

.

Sống để mà mơ một ngày tươi sáng!

Một ngày tươi sáng chỉ trong giấc mơ?

Chớp mắt vẫn xưa…

Ngày xưa diễm tuyệt!  Thấy trời trắng tuyết…

.

Gì nữa?  Ai biết!

Chuyện gì ngày mai?

Chúa đã nhắc hoài:  Ngày mai không có!

Tôi nhìn ra ngõ.  Hoa vàng.  Hoa tàn. (*)

 (*) Thơ Nguyễn Khuyến làm trước năm 1909:  “Mấy chùm trước ngõ hoa năm ngóai, một tiếng trên không ngỗng nước nào?”.  Nam Bắc xưa sao thì sau cũng vậy!

Đò Đi Không Về Bến Cũ

Ba, bốn hôm rày không có nắng

Mặt trời lên trưa lắm ngọn cây

mà không hồng chỉ xám xám, lạ ghê

Mùa Thu mới, cái gì trông cũng mới!

.

Nắng lành lạnh nghe như buồn vời vợi

Vói tay lên, tôi hái nắng tôi hôn!

*

Tôi nghĩ đời tôi mai mốt có còn

là chút nắng chờn vờn qua cửa ngõ…

là áo dài em vừa bay qua, gió

nhẹ nhàng như nhánh cỏ đồng xanh…

.

Nắng mùa Thu là nắng rất mong manh!

Tôi còn lại cái mong manh, chắc đẹp?

Như tóc em có cài cây kẹp

rất là xưa – kẹp ba lá- long lanh!

.

Những ngày xưa không đâu là thị thành

Người ta họp chợ, chợ tan trước xế!

Chúng ta có một thời chiến tranh, tuổi trẻ

Lúc tuổi già:  Hòa Hợp Bóng Mây Bay!

*

Tôi nhớ em!  Tôi nhớ quá chân mây

mây rất trắng ùn lên tràn dãy núi

cái chân mây bao nhiêu lần tôi tới

rồi lui về nhìn thời gian trong hàng rào…

.

Nắng buổi trưa này còn xanh cây đào

Tôi nín thở.  Tôi sợ ào ào lá rụng…

Áo dài ơi…tôi thèm những ngọn sóng

Cuốn tôi về hôn nhé gót chân em!

.

Mùa Thu rồi Mùa Thu Mong Manh Thương

chừng đó đủ cho vòng tay ôm bóng Nhớ…

Cái Trọn Vẹn Là Chuyến Đò Đi Lỡ

Lỡ Hẹn Hò Hoài Là Lỗi Mẹ Cha Sao?

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search