Mây Tháng Bẩy – Tranh (sơn dầu): George Stubbs (Nguồn: liamrainsford.com)
CALIFORNIA THÁNG BẢY CHƯA MƯA
Hơn nửa tháng Bảy rồi / mưa chưa có một giọt…Lửa rừng cháy ngun ngút, Cali mà… hàng năm!
Cũng thường lệ hàng năm, người xa người nhiều lắm, Cali từ cái chấm di chuyển thành con đường…
Cũng có chuyện khá buồn: di dân vào không ít! Vi vu xe Police. Vi vút chim trời bay…
Nước Mỹ tính tới nay chưa tròn ba Thế Kỷ, bao nhiêu chuyện kỳ vĩ, người ta làm giấc mơ! (*)…
Từng có nhiều cơn mưa, bụm mặt không dám ngó. Những lời Kinh cầu Chúa thành nước trôi vào sông…
Rồi sông lại trống không… giữa đồng hoa bắp nở… Nhiều sườn đồi đầy mộ, bia nằm ngang, cúi đầu!
Nhiều quần jean vá, khâu nhiều mảnh vải chằng chịt… Đẹp nhất: sợi dây nịt làm từ da trâu, bò…
Nước Mỹ rất thơm tho mùi lá. hoa cỏ dại…Cờ: con gấu chậm rãi phất phơ bay phất phơ!
Tháng Sáu không có mưa. Tháng Bảy mưa chưa tới…Cái cổ cao ngóng đợi từng đêm vui… để vui!
*
Tháng Bảy, em có rồi bài thơ anh tháng Sáu! Tiếng em nghe rạo rạo là thời gian…em ơi!
Nước người ta mới thôi sao người ta tồn tại? Nước mình ngàn ngàn năm, coi lại… buồn chớ mình tha hương!
Nhiều khi anh đứng đường như con không cha mẹ! Nhiều khi anh thi lễ… vòng tay… vòng hoang vu!
Nhiều khi nắng vù vù… Nhiều khi gió vù vù vù… Nhiều khi rất im ắng nắng lang thang tro bay...
(*) Lễ Độc Lập Mỹ năm nay, 2024, thấy báo ghi là Lễ Độc Lập Mỹ Lần Thứ 248!
TÔI LAU NƯỚC MẮT VỘI THỞ DÀI ÔI CỐ HƯƠNG
“Gió có bay mùi thơm”, câu của một đứa nhỏ / nói với Ông Ngoại nó / trong vườn… một sớm hoa!
Tôi và cháu đi ra / thăm khu vườn ngày mới. Tất cả hoa như đợi / thấy người để nở thơm!
Ôi chao những nụ hôn / của nàng gió, chắc vậy? Những chàng bướm bay đấy, bay kìa, con ơi con…
Cháu nói rất dễ thương, ông nói không dễ ghét. Sáng sớm sương xanh biếc, xanh biếc một vườn xanh…
.
Màu thời gian thanh thanh…
Màu thời gian thơm ngát…
Những con chim đang hót chào mừng ngày mới lên!
*
Hình như Ông, Cháu, quên / những công việc sắp sửa? Hình như hoa, như cỏ / cũng quên hồi tối mưa?
Tôi đang nói thành Thơ? Cháu tôi nói thành Nhạc? Trong nhà Tivi hát / bài gì đó rất vui?
Trên trời thì mây trôi, dưới đất thì hoa nở. Còn gì vui hơn nữa? Chúng ta đang “thái bình”?
Tôi tự hỏi, giật mình… Quê Hương mình mà thế… tiếc chi chữ Diễm Lệ / trao về mỗi mỹ nhân?
Quê Hương mình phuơng Đông… bây giờ là buổi tối, tôi lau nước mắt vội, thở dài… Ôi Cố Hương!
TOUT PASSE TOUT PASSE TOUT PASSE
Sấm, sét nổ rì rầm giống đêm Lễ Độc Lập. Tưởng Los Angeles ngập… mà mưa chỉ mưa lưa thưa…
Ngày hôm qua đã qua. Đêm hôm qua cũng qua. Tin Trump bị ám sát. Kinh hoàng. Rồi cũng qua!
Nắng lên, không thấy hoa nở chào mừng ngày mới. Nóng nhiều ngày mệt mỏi, hoa đã tàn hết chăng?
Nước Mỹ vẫn bình an. Coi như nhờ cầu nguyện? Chuông Giáo Đường lưu luyến bóng người mờ sương mai…
*
Vài chiếc lá vàng bay. Tháng Bảy, mùa Thu sắp… Người con gái vén tóc Good Morning bà già…
Những cánh tay nuột nà thơm lừng tình thân ái…Thơm như môi con gái, mở lời nào cũng thơm!
Tiếng chuông Chùa boong boong buông buông và bỏ hết… Bỏ đêm qua sấm sét, bỏ hôm qua kinh hoàng…
NẮNG ĐÂU CÓ ƯỚT SAO NẮNG LẠI LONG LANH
Nắng đâu có ướt sao nắng lại long lanh?
Em không có anh, tại làm sao em nhớ?
Ôi Tình Yêu thật khổ! Ai định nghĩa được Tình Yêu?
.
Hay là cứ giữ nguyên mấy câu của Xuân Diệu:
“Nào ai định nghĩa được Tình Yêu! Có nghĩa. gì đâu một buổi chiểu nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ, gió xiêu xiêu…”.
.
Buổi chiều “lãng mạn” đó qua rồi. Hôm nay thành quá khứ. Mai lại là hôm nay.
Không ai có Tương Lai.
.
Chúa nói nha, anh không nói. Chúa không bao giờ nói về Hạnh Phúc. Chúa chỉ nói cái Đau Đớn của Kiếp Người – không có gì cả từ cái gối gối đầu!
.
Chúa không đem lại sự bình yên, Chúa cầm trong tay chìa khóa của cổng Thiên Đường. Em tin Chúa, anh tin Chúa. Mây sẽ nâng ta lên. Sương sẽ đưa ta bay… và ta tan!
*
Nắng không ướt vì nắng không có nước. Không ai thấy mặt biển khô bao giờ. Mặt em lại là Thơ… rất dễ “ưa” khi anh nhớ.
.
Mắt em long lanh.
Nắng long lanh trong hai con mắt đó.
Em vẫn là cô em nhỏ tóc một chiều thả gió bay bay…
.
Anh yêu em từng ngón tay anh yêu em từng ngón tay…
VẬY MÀ EM NÓI NƠI EM Ở MƯA SÁNG NAY TRỜI LÁC ĐÁC MƯA
Mười giờ hơn.
Tan sương.
Mặt trời mọc.
Nắng trong vắt như là ánh ngọc.
.
Anh nghĩ tới em: ánh-mắt-bình-minh!
.
Một con bướm bay quanh khu vườn
tìm hoa buổi sáng.
Nó bay hoài không chán:
Hoa sắp nở rất nhiều…
.
Em mới gửi anh email:
“Nơi em ở đang mưa”.
Anh biết em chưa
viết tiếp theo câu nữa…
.
Anh nghĩ tới em nỗi buồn có cớ
nói vu vơ
để ứa nước mắt
không ngờ!
.
Cõi đời là cõi mơ
nắng mưa đều tâm sự.
Email dù ít chữ
biển sầu vẫn bao la…
.
Con bướm đậu xuống hoa
nắng bay ra ngoài ngõ
hoa vàng nở ở đó
em đâu có ngang qua…
*
Như Đất Nước chúng ta
mình không về thăm lại…
chắc có chiều tê tái
nắng vàng rơi long lanh…
BA NGÀY CÚM COVID 19
Nằm xuống. Trở lưng. Không thể nữa!
Thôi thì nhắm mắt để xuôi tay…
Coi như đó cũng thời Non Nước
Núi đứng và sông cứ thở dài!
.
Bài học: chiến binh dù trúng đạn
Cố bò, cố lết, súng không buông:
“Tôi nhìn, tôi nhắm và tôi bắn…
Phát đạn! Hôn nha! Phút cuối cùng” (*)
.
Cái bài học chỉ vài ba chữ,
Hơi thở còn trong không khí bay…
Nay…cúm, nghĩa chi mà ngã quỵ?
Nay rồi, quên nhé! Một đời trai!
.
Ngoài rào gai kẽm, em lau mắt.
Sông cứ trôi xuôi, núi chọc trời.
Có nhột trời không, thì chẳng biết,
Con sông tìm biển, cứ đi thôi…
.
Hai Thế Kỷ qua… Tròn trái đất.
Trái tim co thắt… có nên buồn?
Ngoài rào gai kẽm em mờ mịt…
Tất cả còn hai chữ Cố Hương!
(*) Thấy trên bức tường trường Bộ Binh: “Tôi ngả xuống. Tôi nhỏm dậy. Tôi lết tới. Tôi giương súng. Tôi nhắm. Và tôi bắn…”
ĐAU QUÁ ĐÒN HẰN RÁT HƠN LỬA BỎNG
Mạc Đĩnh Chi bực xé bức tranh
vẽ con chim sẻ đậu trên cành
cành tre biểu tượng người quân tử
chim sẻ đời coi đứa tiểu nhân!
.
Câu chuyện ngày xưa bên bữa tiệc
tưởng đùa mà triết lý cao sâu!
người Tàu đã hiểu người dân Việt:
yêu nước tâm can, cả cái đầu!
.
Đọc Sử, chúng TA không để ý,
học chơi và hiểu chỉ sơ sơ!
Văn xuôi, đọc đấy, câu nào nhớ?
đời nối tiếp đời cứ chuộng thơ!
.
Nguyễn Khuyến bực mình nên hạ bút
hai câu đủ giết hết người TA:
“Sách Vở Ích Gì Cho Buổi Ấy?
Xiêm Y Thêm Thẹn Cái Thân Già!”
.
Một ông Quan Bự vừa lên báo:
Lên Xuống Nhịp Nhàng, giỡn mặt chăng?
Uốn lưỡi bảy lần đau cái miệng!
Phát Ngôn Bừa Bãi Mới Là Quan? (*)
Trần Vấn Lệ
(*) bài báo đăng trên báo Đảng TA:
