T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG GIÊNG (1)

Đà Lạt – Tranh: (tác giả gởi)

TÂM TÌNH DÂNG HIẾN

Tôi bây giờ ở Mỹ, nhớ Đà Lạt vô cùng… Nhớ không chỉ hoa hồng… mà nhớ Mimosa nhất!

Mimosa đẹp thật, giống như bầy gà con theo gà mẹ kiếm ăn. hoa thì treo cành nguyệt!

Đà Lạt mình không tuyết, Mimosa như sương!  Ôi thơ tôi dễ thương phấn hương vờn đây đó…

Tôi nhớ mùa hoa nở, đẹp làm sao núi rừng! Gió làm cành rung rung trút hoa vàng xuống suối…

Bờ suối chân em duỗi vàng lung linh trường giang.  Bình minh hay hoàng hôn, em:  Thời Gian Vĩnh Viễn!

Ôi thơ tôi đau điếng, bây giờ Đà Lạt ơi!  Đà Lạt ở cuối trời, hoa thì lồng khung ảnh!

Cảm ơn em lóng lánh lung linh Mimosa!

*

Em không phải con gà tôi đang ôm đây chứ?  Trăng… một vầng trăng vỡ!  Trăng một vầng trăng nửa, nửa Hàn Mạc Tử thơ… (*).

Ước chi tôi bất ngờ về bên em như mộng, nửa Thế Kỷ em sống mà trọn đời chiêm bao?

Bao nhiêu nữa nghẹn ngào?  Ôi thơ tôi dâng hiến!  Em nâng niu đừng liệng, đừng!  Con suối trôi hoa…

(*) Thơ Hàn Mạc Tử:  “Đêm nay có một nửa trăng thôi, một nửa trăng ai cắn vỡ rồi?  Ta nhớ mình xa thương đứt ruột…”

ĐÀ LẠT CỦA MÌNH CỦA CHÚNG TA MUÔN NĂM

Bạn gửi tôi tấm hình chụp lại một bức tranh, tôi nhìn mà nhớ quá… Ôi Đà Lạt Của Mình!

Mình là cõi mông mênh!  Mình là chung tất cả, những người quen, người lạ, người Đàng Ngoài, Đàng Trong!

Một Đất Nước Non Sông… thống nhất thành phân biệt!  Từ thành phố thân thiết… nó thành tỉnh Lâm Đồng!

Những người Thượng bế bồng con thơ không thấy nữa… Cả những em trường Nữ áo dài nay sơ mi!

Thành phố đông người đi hầu như là du khách, đa số người là Chệt, không ít Indonesia…

Có nhiều Russia… là người Nga bạn quý.  Lưa thưa vài người Mỹ, người Pháp, người  Ăng Lê…

Năm cô gái tóc thề chắc năm cô người mẫu?

Đà Lạt không thể xấu!  Đà Lạt hoài dễ thương…

*

Tôi – một kẻ bên đường, bên bờ dòng quá khứ, nhớ quá đi trường cũ, nhớ các em biết bao!

Hai con ngựa vẫn màu – cái màu rừng núi lạnh… Có cái gì lấp lánh?  Hình như mưa?  Mưa?  Mưa… Bức tranh vẽ Ngày Xưa!

BÀI THƠ TÔI VẬY ĐÓ EM NHÌN CHỚP MẮT NHA

Cơn bão không có tên nhưng đã được báo trước.  Cả thành phố nhu nhược để cơn bão đi qua…

Tất cả lá và hoa bão cuốn đi đâu hết?  Bão đem đi ăn Tết?  Năm nay con Rồng, vui?

Sáng dậy, tôi ngó trời ở bên ngoài cửa sổ… Chậu hoa nghiêng, chưa đổ, không hoa nở chào ngày…

Chim biết bão, đã bay về đâu rừng xa lắm…Chắc chim tìm suối tắm trút phù du phồn hoa…

Mây hờ hững trôi qua tháp chuông Nhà Thờ hứng, lát nữa mới có nắng, lát nữa đời bình thường…

Lát nữa ai dễ thương, mắt mở tròn ngơ ngác?

*

Tôi lại nhớ Đà Lạt tháng này vàng hoa quỳ… những ngọn núi bước đi vào trong từng giấc mộng…

Những ước mơ ảo vọng ngả rạp xuống ngàn thông…gió xanh và nắng hồng má thơm lừng thiếu nữ…

Tôi vẫn người xa xứ vẽ chơi màu xót xa!  Tôi gọi em là hoa, tôi gọi em là cỏ…

Bài thơ tôi vậy đó, em nhìn, chớp mắt nha!

THA HƯƠNG THA MA

Năm giờ sáng bão tới, cửa nào cũng rập rình.  Những người khách vô hình đầy hành lang náo nhiệt!

Những người không quen biết không ai mời vào nhà, chen lấn rồi đi qua để chỗ nhường lớp khác…

Ôi cái thời mạt pháp… không tiếng chuông nào ngân!  Chỉ gió!  Gió lăng xăng xô rập rình cửa nẻo!

Mặt trời vẫn đắp chiếu ngủ ngon và ngủ say?  Ngày Chúa Nhật hôm nay chắc không người 

đi lễ?

Sáu giờ sáng, vẫn thế!  Gió ào ào… hành quân.  Không tiếng kèn quấn chân, không diễu văn, diễu thuyết!

Bảy giờ sáng, thảm thiệt!  Vườn hoa, đường ngổn ngang.  Người ta thấy lá vàng bay như truyền đơn thả…

*

Tôi nhớ thời đèo Cả, gió lùa A. 30… những cái miệng không cười – không bao giờ cười nữa!

Ôi gió mưa mưa gió… giống bây giờ tha hương!  Thạch Thành rồi Củng Sơn… rồi Trường Sơn… nằm xuống!

Bạn bè tôi dậy muộn biết gì nữa?  Tha Ma!

KHÔNG NỤ HOA NÀO CẦM LÊN KHÔNG NẶNG

Thứ Sáu, thứ Bảy, Chúa Nhật này, bão!

Tin thời tiết, Thứ Năm đăng trên báo,

ngó ra trời – trời vẫn sáng trưng? 

Bão có tới không?  Lậy Trời, bão đừng tới…

sân ga, em cứ đợi…

ai về?  Mưa lê thê…

.

Tôi nhớ thơ Đỗ Tấn:

“Dẫu người vẫn không về

mà sao tôi cứ đợi

trong lời kinh xưng tội,

trong tiếng buồn đưa ma…”.

.

Bài thơ đó đăng trên báo Bách Khoa,

xưa lắm rồi , trước hay sau 1960 chút đỉnh!

Hồi đó tôi chưa đi lính,

hồi đó xe lửa nhánh tẻ lên Đà Lạt còn!

Tôi nhớ quá đi con đường xe lửa răng cưa

K’ Rông Pha – Đà Lạt, ba mươi bốn km răng cưa, bảy km đường bằng…, Trại Mát – Đà Lạt.

Đúng hơn, có hơn bốn mươi km đường bằng

tính luôn đoạn bằng chạy từ Tháp Chàm lên chân đèo Ngoạn Mục.

.

Tôi nghĩ người Pháp đúng khi đặt tên đèo Belle Vue.

Tôi khâm phục người Việt mình dịch ra Ngoạn Mục!

Quê Hương tôi xinh đẹp từng khúc, khúc quẹo đường ngay!

.

Và những địa danh tưởng chữ Tây té ra là tiếng Thượng:  K’ Rông Pha, K Beu, D’ ran, Đà Lạt, M’ Loon, Fyan, Fyl Nôm, Đa Tang La, Gougah, Pongour, Djiring, Blao, Prenn, Cam Ly, Lang Bian…

.

Tôi ở Đà Lạt ba mươi mốt năm,

thành phố mù sương,

có nhiều ngày mùa Thu, mùa Đông, hứng bão rớt…

Bão rớt thôi vì trời sinh ra rừng thông rễ cái không dài, bão to thì ngả hết,

giống đồng bằng Cửu Long, cây dừa rễ lan trên đất, gió, giông, không thể đứng vững…

.

Cảm ơn Đà Lạt cho tôi hiểu thêm về Địa Lý!

Tôi cảm ơn Tổ Quốc tôi…Trời thương và tôi yêu!

Bây giờ, đang bây giờ, chiều Thứ Năm,

nắng chưa tắt, bầu trời xanh ngắt.

Thế mà mai này, ngày mốt và ngày kia…

Bão phía Bắc thổi về, Los Angeles không chừng có lụt!

Orange County, San Diego County… Buồn ơi hun hút!

*

Thơ Đỗ Tấn chắc có mình tôi nhắc…

Còn Đỗ Tốn thì nhớ Hoa Vông Vang,

Đỗ Hữu thì có mấy bài thơ viết về xứ Lào…

Tôi nhớ những người ít ai nhớ,

Em à, anh lỡ độ phải không?

Ồ lạ, sao má em hồng hồng?

Ồ lạ, sao hoa hồng Đà Lạt đẹp nhất là hoa hồng Thạnh Mỹ…

Cho anh nhớ em nhiều thêm chút xíu, tới Vạn Thành…

… nhớ những vườn hoa cẩm tú cầu tím, đỏ, vàng, xanh…

.

Em!  Em!  Em!  Em ơi của anh!

Mai bão tới… anh nhìn em, buổi chiều nay còn nắng!

Không nụ hoa nào cầm lên không nặng.

ôi Tình em!  Ai biểu Tình Em?  Dẫu anh vẫn không về…

MẶT TRỜI THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng Tây lạnh thiệt!  Đầu năm không phải Xuân.  Âm Lịch thì mùa Đông, tháng Chạp mà… ai biểu!

Anh nói, em không hiểu hay hiểu là nói đùa?  Vậy thôi, mình chịu thua cái thời tiết em nhé!

Hãy như người đi lễ, giữ đều đặn tấm lòng.  Hãy như người qua sông… không bao giờ trở lại!

Có hai người nói mãi / chuyện, không phải chuyện đời.  Chuyện cũng chẳng để cười cũng không dành để khóc…

Chuyện ấy, thời vong quốc… nói bá vơ lơ mơ, coi như là bài thơ cho qua ngày đoạn tháng!

Biết là lòng đau lắm nhưng phải quên, phải quên.  Đời cần sống bình yên.  Người cần lương độ nhật!

Chắp tay cầu xin Phật:  “Cho con yên tấm lòng!”.  Cúi hôn Chúa hài đồng…cũng nguyện cầu như thế!

Sáng nay thức dậy trễ, thấy mặt trời tháng Giêng… mong sao trưa nay quên cơn bão được báo trước!

Nếu quên hết mà được… ai biểu ta làm người!

BÃO ĐẦU MÙA 

Bão đã tới hồi khuya.  Thứ Tư, đêm về sáng… Bão đầu mùa, lãng mạn không làm ai kinh hoàng!

Năm mới mà đèn đường đếm từng giọt mưa rụng vừa đủ vàng cái bóng của vầng trăng hạ huyền…

Mưa thẳng rồi mưa nghiêng, gió chuyền như chim nhảy… nhưng chim đâu không thấy, chỉ thấy mưa bay thôi…

Tôi mở cửa nhìn trời.  Rồi tôi đi ngủ lại.  Tưởng đêm còn năm ngoái: một cơn mưa cuối mùa…

*

Mỗi ngày một bài thơ tôi viết từng đó chữ.  Mai kia nhìn quá khứ ít nhiều cũng xa xăm…

Ngựa cất lạc, người ngậm tăm, ánh trăng vàng gió cát… Hồn chinh phu tản lạc. Hiu hắt lá cờ bay!

Nửa Thế Kỷ rồi nay, tôi hồn nhiên.  Tội nghiệp!

MỖI NGÀY MỘT BÀI THƠ

Năm nay… như năm nào, đều có nhiều “đặc biệt”,  lịch Dương nó là Tết, vui mồng Một mà thôi…

Mồng Hai đi làm rồi!  Mồng Ba… tiếp tục. Sống! Sống là phải hành động, đấu tranh…  và  sinh nhai!

Hôm nay, ngày mồng Hai, có phải tôi lẩn thẩn?  Người đi làm, tôi vắng; vào công viên tôi chơi…

Không có gì để vui, vẫn buồn như năm ngoái!  Trời trong và xanh, ngại, mưa bất chợt thì sao?

.

Thứ Năm này bão vào…

Chúa Nhật này bão dữ…

Lịch quên đi quá khứ, tin, chỉ là tiên tri?

.

Tôi không biết làm gì, viết vài câu ngớ ngẩn!  Đưa tay tôi hứng nắng.  Nắng mùa Đông rưng rưng…

*

Công viên giống như rừng, không có người quét lá.  Cây, cỏ, hoa, mệt lả, nhớ lá, nhớ màu xanh…

Mùa Xuân sẽ đến nhanh hay là sẽ đến chậm?  Tóc thề em lấm chấm… tuyết năm nay vẫn chờ…

Ngọn núi nào cũng thơ!  Anh nhớ em ngón út… Em ơi nắng tắt, phụt.  Hết rồi ngày Thứ Ba!

Ngày năm mới trôi qua.  Mai ào ào bão tới.  Tôi tự dưng mệt mỏi.  Tương lai xa vời vời…

Tôi lãng đãng như người ở hành tinh cõi khác.  Bao nhiêu năm tôi lạc…Tới, lui, đều ngập ngừng!

.

Mai, Âm Lịch chưa Xuân!

Mai, Duơng Lịch, còn lạnh.

Ngón út em óng ánh nỗi buồn ôi Thiên Thu!

NO NEWS IS GOOD NEWS

Ngày đầu năm mới, trời không nắng.  Không có chim kêu ở mái nhà.  Không có bướm bay, hoa có nở…mà mưa có thể hãy còn xa…

Ngày đầu năm mới không ai gọi chúc mừng Xuân.  Ngờ ngợ chửa Xuân.  Mở email viết thăm vài bạn.  Có bạn không còn, vẫn viết thăm!

Ngày đầu năm mới… như năm ngoái, mở của đứng nhìn phố vắng tanh – lạnh bữa Noel càng lạnh khiếp.  Cali không tuyết, núi còn xanh…

Ngày đầu năm mới… mới tinh khôi.  Mở gói trà thơm nhớ một người… có lẽ là mình, guơng chiếu bóng vẫn còn xinh chớ, nhớ chi ai?

*

Ai San Diego, ai Oakland, ai ở Liên Khương, ai Đại Nẫm, ai còn Bình Phước… nhớ phân vân!

Mà không tin tức là tin tốt.  Tốt nghĩa là không có phụ lòng?  Tốt nghĩa là thơm mùi giấy vở Chúc Mừng Năm Mới…Gió bên sông!

.

Vẫn đó bờ sông, bông bắp trắng, trắng màu sương đọng của đêm qua.  Ai chờ không thấy ai quay lại, bèo bọt trôi buồn nghe xót xa…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search